Truyện ngắn của Trần Huy Vân
Quê nội Chíp Bông ở mãi miền núi cao. Bố mẹ Chíp Bông được về thành phố học rồi ở lại công tác. Chíp Bông được sinh ra ở đây, thành người thành phố. Mẹ bảo năm Chíp Bông được mấy tháng tuổi, về thăm quê một lần, lúc ấy còn bé quá chẳng biết gì. Lần nào viết thư ông nội cũng dặn, bố mẹ phải cho Chíp Bông về thăm quê để xem đã lớn ngần nào rồi. Bố mẹ khất lần, chẳng chịu cho Chíp Bông về.
Lên đến lớp ba, bố mẹ bảo, cố học đạt học sinh giỏi, hè cho về thăm quê, Chíp Bông thích lắm, chăm chỉ học, đạt học sinh giỏi. Nghỉ hè đã được hai tuần, bố mẹ chẳng nói gì đến cho về quê. Người lớn hay hứa hão, nói dối trẻ con, ngồi một mình trong phòng Chíp Bông nghĩ thế, thấy tưng tức thế nào. Bố mẹ Chíp Bông cũng là người hứa hão sao! Chíp Bông thấy càng tức hơn, liền lục tung cả tủ đồ chơi vứt bừa ra phòng. Cả con búp bê, có mái tóc vàng ươm, đôi mắt tròn vo, trong veo, cứ đụng đến là khóc nhè, đòi bế. Chíp Bông rất thích, lần này búp bê kêu “pa pa, ma ma” Chíp Bông chẳng thèm để ý. Hai tay chống cằm, Chíp Bông nhìn đám đồ chơi vứt ngổn ngang, vẻ mặt buồn rượi, chỉ muốn khóc.
Mãi đến trưa, bố mẹ đi làm về, mở cửa thấy gian phòng bừa bộn đồ chơi, Chíp Bông ngồi bất động, nước mắt giàn giụa. Thấy vậy mẹ đến gần sẽ sàng hỏi:
- Con gái mẹ làm sao thế? Chíp Bông ngúng nguẩy, òa khóc tức tưởi:
- Bố mẹ nói dối! Nói dối!
- Bình tĩnh nào, có gì nói cho bố mẹ nghe.
- Bố mẹ bảo, học giỏi, hè cho về thăm quê nội, sao không cho con về.
- Ra thế! Bố Chíp Bông nói, về chứ, lần này cho con về thăm ông bà nội thật lâu, khi nào không muốn ở nữa thì thôi, được chưa?
- Bố không được nói dối.
- Đã khi nào bố nói dối con chưa?
- Bố thì chưa, còn mẹ hay nói dối con, có lần mẹ bảo cho đến nhà dì Hảo để đi đón cậu Chí, mẹ lại không cho đi.
- Mẹ nhận lỗi được chưa, giờ thì lau nước mắt, cùng mẹ xếp đồ chơi lại, ai lại vứt lung tung thế này.
Chíp Bông ngoan ngoãn xếp đồ chơi vào tủ.
Nói thế cũng phải một tuần sau bố mới đưa Chíp Bông về quê được. Một ngày đi đường, đi cả ô tô, xe ôm, cả đi bộ nữa, mới về được quê nội. Một vùng núi cao, trong lành, mát mẻ. Chíp Bông mới chỉ nhìn thấy cảnh núi rừng trong ti vi, chưa được nhìn thấy thật như thế này bao giờ. Chíp Bông luôn miệng hỏi bố:
- Núi gì xanh xanh mãi tít xa kia bố?
- Núi Ông.
- Núi bên cạnh?
- Núi Bà.
- Cạnh núi Bà?
- Núi Cô Gái.
- Phía sau núi Cô Gái?
- Núi Chàng Rể.
- Ai đặt tên cho núi?
- Từ ngày xưa ông bà đã đặt tên như thế.
- Vết gì trăng trắng ở lưng chừng núi Cô Gái thế?
- Thác Tiên.
- Bố đến thác Tiên chưa?
- Cao xa lắm, bố đã định đến đó mà chưa đi được, trên đỉnh núi Cô Gái còn có ao Tiên. Thác Tiên là do nước ở ao đó chảy về. Người già kể, ngày xưa cứ mùa xuân đến các cô Tiên ở trên trời thường xuống hạ giới.
- Có phải các cô tiên như trong phim “Tây du kí” có Tôn Ngộ Không phải không bố?
- Đúng đấy, các cô Tiên xuống trần, hóa thành ông già, bà lão, đầu tóc bạc phơ đi cứu giúp những người nghèo khổ, như ông tiên trong truyện cổ tích “Anh Khoai” con vẫn đọc đấy. Vào những ngày cuối mùa xuân, các cô Tiên về tụ hội ở núi Cô Gái, tắm ở Ao Tiên. Những ngày ấy, trên đỉnh núi trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, trên trời những đám mây ngũ sắc quần tụ, lộng lẫy, muông thú về nhiều lắm. Các cô Tiên tắm sạch bụi trần rồi bay về trời. Người già còn kể ở trên đó còn có động tiên, trong hang có một nàng tiên bị hóa đá. Một nàng tiên không chịu bay về trời vì lưu luyến cảnh ở hạ giới, bị ông trời chừng phạt hóa thành đá, đầy ải muôn đời dưới hạ giới.
- Bây giờ các cô tiên còn xuống không bố?
- Người ta phá rừng ghê quá, ngay cả ao Tiên nước cũng bị cạn, chỉ mùa mưa mới có nước, thác Tiên mới có nước chảy, các cô Tiên giận không xuống nữa.
- Tiếc quá bố nhỉ, về quê lần này con bảo các chị dưa lên thăm Ao Tiên.
- Cao lắm, đường lên đó cheo leo nguy hiểm nữa.
- Quê mình lắm cảnh đẹp thế sao bố không kể cho con nghe.
- Bố tưởng con không thích.
- Thích chứ, cái Ái lớp con, quê ở vùng biển, kể bao nhiêu là cảnh biển. Thằng An kể về vùng rừng cọ, đồi chè, lại cái Thúy nữa. Con chẳng biết kể chuyện gì, đã thế cái Ái còn hỏi:
- Đằng ấy không có quê sao? Bố bảo có tức không. Lần này bố phải để con ở quê thật lâu, để có thật nhiều chuyện kể cho các bạn nghe.
- Chỉ sợ con chả chịu ở thôi.
- Thật nhé, bố đã hứa rồi đấy.
***
Nghe tin Chíp Bông về, con các cô, các chú, các bác, cả các bạn cùng bản nữa, bằng hoặc nhỉnh hơn Chíp Bông một hai tuổi đến chơi chật nhà. Chen chúc nhìn Chíp Bông, chưa ai dám đến làm quen. Thấy bạn nào cũng lem luốc, quần áo xuyềnh xoàng Chíp Bông thấy ngượng vì bộ quần áo đỏm dáng của mình. Thấy vậy bà nội dắt tay Chíp Bông đến trước mặt lũ trẻ, giới thiệu từng người một, ai là chị, là anh, là em, là bạn, đến ai Chíp Bông cũng khoanh tay cúi chào: Em chào chị, chào anh, chào bạn. Ông nội khen: Ngoan, con gái thành phố có khác.
Bữa cơm chiều bà nội mổ con gà mái to tiếp bố con Chíp Bông. Buổi tối, trước khi đi ngủ, bố Chíp Bông nói với ông bà nội:
- Con để cháu chơi ở nhà với ông bà. Ngày mai, con đi, công việc bận quá. Con dặn trước, cháu háo hức về thăm quê, háo hức là vậy nhưng chưa chắc đã chịu ở, vì quê mình cái gì cũng thiếu đâu được như ở thành phố. Nếu cháu không chịu ở, bố điện cho con, con sẽ về đón cháu.
- Anh cứ đi, tôi sợ điều ngược lại, lúc anh về đón nó lại chẳng chịu đi cho.
- Là con lo xa thế, sợ cháu chả chịu ở, quậy phá làm khổ bố mẹ.
Về đến thành phố, mất mấy hôm bố Chíp Bông cứ nơm nớp lo nhận được điện. Nhưng rồi, một tuần, hai tuần, một tháng trôi đi chẳng có bức điện nào hết. Đã gần hết hè, trẻ con thành phố tấp nập chuẩn bị bước vào năm học mới, bố Chíp Bông đành phải về đón con. Bố không thể ngờ ở nơi “lam sơn cùng cốc” ấy lại cuốn hút Chíp Bông đến vậy. Chíp Bông như đã quên hẳn chẳng còn nhớ gì đến thành phố nữa.
***
Ở nhà ông bà nội may cho Chíp Bông hai bộ quần áo vải thô, nhuộm chàm. Chíp Bông thích lắm, hòa nhập nhanh với tụi trẻ ở quê, vui chơi tối ngày. Về đến đầu bản, bố Chíp Bông thấy một đám trẻ đang chơi trò “bịt mắt bắt dê”, bên cạnh là đám trâu, bò đang gậm cỏ ở ven đồi. Bố Chíp Bông không thể ngờ trong lũ trẻ ấy lại có cả Chíp Bông. Một cô bé gọi to:
- Chị Chíp Bông ơi! Ai như bố chị kìa.
- Đâu! Chíp Bông ngơ ngác. Cô bé chỉ xuống đường, Chíp Bông nhận ra bố reo lên:
- Bố! Rồi chạy như bay xuống chỗ bố đứng, mặt đỏ lựng, nói trong hơi thở gấp.
- Vẫn còn hè kia mà, sao bố về đón con sớm thế?
- Các bạn con ở thành phố đã đến trường chuẩn bị cho năm học mới rồi.
- Tiếc thật, giá bố về muộn hơn nữa có phải tốt
hơn không.
- Con vẫn thích ở quê sao?
- Vẫn thích, với lại con đang giúp anh Bệt học.
- Bệt là ai?
- Bố không biết sao, ở gần nhà ông nội, con bá Chao, anh ấy bị liệt hai chân, đã hơn mười tuổi mà không biết đọc biết viết, suốt ngày chỉ bò quanh một chiếc giường, tội lắm. Anh ấy bảo: Ở nhà một mình, chẳng biết làm gì, khổ lắm, chỉ muốn chết thôi. Con rủ các bạn đến chơi, dạy anh ấy học. Anh Bệt vui lắm, lại học nhanh nữa, chỉ mấy ngày bảng chữ cái đã thuộc hết, đang ghép vần. Anh Bệt đã viết được tên mình, tên bố mẹ, đã biết đánh vần rồi. Anh Bệt bảo: Em Chíp Bông là cô giáo của anh Bệt. Mỗi lần con đến anh rất vui. Bố ơi, ở thành phố có nhiều bạn như anh Bệt cũng có lớp để học, sao ở quê mình người như anh Bệt lại không được đi. Con hỏi, ông nội bảo:
- Trẻ con ở vùng núi xa xôi làm gì có tiêu chuẩn, ai người ta ngó ngàng tới, gia đình không tự lo được cũng đành chịu, chỉ ở thành phố người ta mới quan tâm thôi. Có phải vậy không bố? Thấy bố không nói gì, Chíp Bông lắc mạnh tay bố hỏi:
- Ông nội nói đúng không bố?
- Ờ! Có lẽ thế. Bố Chíp Bông miễn cưỡng trả lời.
- Các bạn ở vùng núi chịu bao nhiêu là thiệt thòi, con đi rồi chẳng biết có ai giúp anh Bệt học không. Chắc anh ấy buồn lắm. Giọng Chíp Bông bùi ngùi, cứ như lỗi tại Chíp Bông vậy.
Đang đi Chíp Bông bắt tay lên miệng làm loa, gọi
tướng lên:
- Anh Lồ ơi! Một chú bé chừng hơn mười tuổi đang cưỡi con trâu mộng, từ dưới dộc ruộng đi lên. Nghe tiếng gọi tên mình, nhảy tót xuống khỏi lưng trâu, nhận ra Chíp Bông, gọi to:
- Chíp Bông phải không?
- Em đây.
Chíp Bông nói với bố: Anh Lồ con bá Cạy, hôm nào cũng đi chăn trâu, bầy đủ trò cho chúng con chơi. Anh Lồ vào rừng lấy dây sắn suồi, bện thành một dây dài. Anh trèo lên cây đa đầu bản, bò ra cành đa, buộc dây, ở dưới buộc một đòn ngang. Chúng con tranh nhau ngồi vào đòn ngang đu võng, thích lắm. Có bận ba bốn đứa cùng bu vào đu, dây đứt làm cả lũ ngã lăn tròn, may chẳng đứa nào việc gì, chỉ sứt sát qua quýt, cười như nắc nẻ, anh Lồ buộc lại dây. Mấy đứa lại tiếp tục đu. Anh Lồ bảo, đu dây ngã là chuyện thường, đừng sợ. Có bận anh Lồ bảo chúng con nhặt củi, đốt đống lửa to. Anh vào nương lấy sắn về, cho vào nướng, sắn chín húm vào ăn, mồm đứa nào cũng đen nhẻm, lại còn chỉ vào nhau để cười. Con kể chuyện thành phố có đu quay, cầu trượt, ai cũng ngạc nhiên, không biết đu quay, cầu trượt là gì. Con nói mãi, phải dùng que vẽ xuống đất các bạn mới hiểu. Ai cũng bảo, ở thành phố mới có thứ đó để chơi, ở miền núi này ngay cả đến lớp học cũng chẳng ra gì nữa là. Bố ơi! Ngày còn bé bố học ở đâu?
- Bố học trường nội trú trên tỉnh.
- Ở đây không có lớp học sao?
- Ngày ấy chưa có.
- Con tưởng bố học ở đây, lớp học rách lắm. Hôm anh Lồ đưa con đi thăm lớp học của anh. Cột bằng gỗ rừng, lợp nứa, che xung quanh cũng bằng phên nứa. Ghế ngồi bằng tre, anh Lồ bảo phải đi học sớm mới có chỗ ngồi, đi muộn không có chỗ phải đứng, mỏi chân quá ngồi bệt xuống đất. Ngày nắng còn có chỗ ngồi, ngày mưa nước dột tứ tung, nước ở ngoài chảy cả vào lớp học. Hôm con đến, dây leo ngoài rừng bò cả vào lớp học, lên mái nhà, phên vách nhiều chỗ bị sập vì mối ăn. Anh Lồ bảo, cấp trên hứa xây cho lớp học kiên cố, lâu rồi vẫn chẳng thấy làm, chẳng biết đến bao giờ mới có nhà xây để học. Ở thành phố lớp học nào cũng đẹp, nhà cao hai ba tầng, lát gạch hoa, lại có đèn điện, quạt điện. Miền núi sao cái gì cũng không có thế bố?
Nghe kể, rồi những câu hỏi ngây thơ của con, bố Chíp Bông không còn biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại đưa ra câu nói cửa miệng của người đời: Vì nước ta còn nghèo, còn phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội! Bố Chíp Bông chỉ còn biết ậm ừ cho qua chuyện. Một nỗi khổ tâm không dễ gì nói cho con trẻ hiểu được. Chíp Bông cứ như con chim sáo vô tư, nhảy nhót theo bố, kể chuyện rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Những gì ở quê nội với Chíp Bông cũng hoàn toàn mới lạ, Chíp Bông chưa được thấy bao giờ.
- Bố ơi ! Anh Bệt bảo, chỉ trẻ con thành phố mới được gọi là trẻ con, được ăn ngon, mặc đẹp, được vui chơi thỏa thích, ở miền núi còn bé đã phải đi làm rồi. Muốn vui chơi gì phải tự làm không ai bày cho, phải không bố?
Những trò nghịch ngợm, chơi đùa của lũ trẻ miền núi này có xa lạ gì với bố Chíp Bông. Nào có ai bày cho, đã từ xưa đã có trò chơi ấy rồi, có trò gì khác đâu. Mấy que chuyền đánh chắt bằng tre, vài hòn cuội nhặt dưới lòng suối chơi trò “chơi ô ăn quan”, vào rừng lấy vài sợi dây, chơi nhảy dây, đánh đu. Xuống suối bắt vài con cua đá, lên làm trâu, làm xe đã là mãn nguyện rồi. Lớn choai choai, con trai theo bố lên rừng đi săn, tập bắn cung, bắn nỏ, bẫy thú. Con gái ở nhà tập thêu thùa, dệt vải, vá may, theo mẹ lên nương phát rẫy, tra ngô, lúa. Với Chíp Bông những trò ấy thật quá xa lạ. Ở thành phố có bao thú vui chơi dành cho trẻ nhỏ, hiện đại, đắt tiền, ở miền núi ngay cả trong mơ cũng không có.
Về gần đến nhà, Chíp Bông níu lấy tay bố bảo:
- Bố ơi, ông nội bảo quê mình đây là vùng lõm không bắt được ti vi, vùng lõm là gì hả bố?
- Là vùng xa xôi quá, lại có núi cao bao bọc, sóng ti vi không tới được.
- Thảo nào hôm chị Nu đưa con đến nhà cô Tạy trong chân núi. Nhà cô có máy phát điện chạy bằng sức nước đặt ở gần suối. Cô có ti vi nhưng nhiễu ơi là nhiễu, không nhìn thấy gì, thi thoảng mới có bóng người, ấy thế mà chị Nu còn bảo, hôm nay ti vi chiều lòng Chíp Bông mới hiện người ra đấy. Chả bù cho ở thành phố, bố nhỉ, xem vừa rõ, lại có màu rất đẹp nữa. Giá các bạn ở quê mình đây được xem thích phải biết.
- Con ở nhà cô Tạy được lâu không?
- Bà nội chỉ cho đi chơi một buổi sáng, cô Tạy giữ lại không cho về, mới lại khi em Chút, con cô Tạy, bảo: Chị Chíp Bông ở lại để em được ở nhà chơi với chị, chị về chiều em lại phải đi làm cỏ lúa nương, nhặm lắm. Chị ở lại mẹ em mới mổ gà, tụi em mới được ăn, chị về mẹ không mổ đâu. Con hỏi em Chút:
- Nhà nuôi gà nhiều thế sao không mổ ăn?
- Để bán lấy tiền mua quần áo, sách vở, phân bón ruộng, đóng góp với làng bản nữa, không mổ ăn bao giờ đâu.
Con với chị Nu ở lại, đến bữa cô Tạy cứ gắp thịt gà cho con, con lại gắp cho em Tũn và Chút, con bảo cô:
- Ở thành phố, thi thoảng bố mẹ cũng mua thịt gà cho ăn, cô mới thôi. À bố này, Chíp Bông lại kéo tay bố, bố định đưa con đi ngay sao?
- Ừ ! sáng mai.
- Không được đâu, bố phải ở lại vài ngày kẻo ông bà nội giận đấy. Hôm bà nội bảo: Chỉ có Chíp Bông không sinh ra, lớn lên ở quê, mà lại gắn bó với quê hương, chả như bố mẹ cháu và nhiều người khác, ra đến thành phố rồi là quên ngay nơi sinh ra mình, có về mắt trước mắt sau là đi ngay, cứ như có ma rừng đuổi ấy.
- Bà nội nói thế thật sao?
- Thật mà, bà nội còn bảo về đi ngay về làm gì.
- Được, hai bố con ở thêm một ngày, được chưa.
- Cũng được, ngày mai con đi chào các bạn.
- Con thích ở quê với ông bà nội hay về thành phố? Chíp Bông ngẫm ngợi hồi lâu, lắc tay bố mấy lần rồi nói:
- Con không biết nữa, nhưng mà con thương ông bà nội và các bạn ở quê lắm. Cái gì cũng không có, con định bàn với bố một việc.
- Việc gì nào?
- Để đến tối, lúc nào đi ngủ con mới nói.
***
Đêm ấy, hai bố con lên giường, bố Chíp Bông định dậy đóng cửa, Chíp Bông kéo bố lại.
- Không phải đóng cửa bố ạ, để thế cho mát, ở quê mình không có kẻ trộm như ở thành phố đâu.
- Con bé nói đúng đấy, ông nội nói thêm, thích thì đóng, chả thích cứ mở, quê mình nghèo thật, nhưng chả ai lấy của ai thứ gì. Lúa gặt để cả nắm, phơi trên ngọn dạ, đến khô mới mang về, có mất nắm nào đâu.
Thấy bố nằm yên, Chíp Bông lay bố hỏi:
- Bố đã ngủ chưa?
- Chưa, con định bàn với bố chuyện gì nào?
- Về thành phố lần này con định thu nhặt tất cả đồ chơi của con, đi xin của các bạn nữa, xếp vào hộp gửi về cho các em nhỏ ở quê, được không bố.
- Được quá còn gì, bố mẹ còn giúp con làm việc ấy.
- Thằng cu Tèo con chú Sức lên ba tuổi chẳng có đồ gì chơi, chị nó cứ phải xuống mò cua đá dưới suối, buộc lại làm trâu cho nó chơi, có bận bị con gà mổ chết cua, nó gào khóc bắt đền chị. Chị lại phải xuống suối mò con khác. Em Tèo có đồ chơi của con chắc vui lắm.
Bố ôm chặt Chíp Bông vào lòng, bố chẳng thể ngờ, một cô bé thường ngày, hay làm nũng, vòi bố mẹ hết thứ này đến thứ khác. Chỉ một lần về quê nội, mới ở hơn một tháng trời mà sao thay đổi hẳn. Biết nghĩ, biết nhận xét, biết quan tâm đến người khác, có điều gì kì diệu xảy ra với Chíp Bông đây? Nghĩ lại tất cả, nước mắt bố Chíp Bông bỗng trào ra, may mà Chíp Bông đã ngủ say như một thiên thần, không hay biết gì.
T.H.V
Minh họa của Tân Hà