Truyện ngắn của Lê Xuân Sinh

Ông Kỷ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của gia đình mình. Các con có công ăn việc làm ổn định. Dâu hiền, rể thảo con cháu ngoan ngoãn. Đó là mong ước của rất nhiều gia đình. Ông luôn vui, tự hào, rất yêu mến con cháu, nhất là chàng rể này. Anh ấy đang công tác ở Ủy ban xã Phù Ninh. Một xã nhỏ nằm ven dòng Lô Giang hiền hòa. Nơi ấy, được coi là vùng quê sơn thủy hữu tình. Vùng đất thanh bình như nhiều vùng quê khác. Anh quê ở miền Trung Du, nhưng không biết là nghe theo tiếng gọi của tình yêu, hay nghe theo lời tư vấn từ chính ông. Vậy nên anh mới đến lập nghiệp ở vùng đất này. Sẵn có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, anh dễ dàng xin làm công chức xã theo nghiệp của bố. Tuy ở xã nhiều công việc không tên, khá mệt, nhưng cũng nhiều thứ thú vị. Ở phòng làm việc, anh đang mải mê với đống giấy tờ còn tồn đọng trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, thì nghe thấy tin nhắn từ điện thoại. Theo thói quen, anh dừng tay lại, mở ra xem. Ngân hàng Agribank thông báo tài khoản anh vừa có thêm 10 triệu đồng. Anh hơi ngỡ ngàng và chăm chú đọc phần tin: “Gửi nhờ cháu yêu! Gia đình Nghĩa Thuận biếu ông Thế Kỷ về mua quà cho các cháu”. Những dòng chữ như nhảy múa trước mặt anh. Gia đình Nghĩa Thuận là ai? Ai gửi tiền cho bố vợ mình nhỉ? Mà bố mình đang đi chơi cùng đồng đội mãi tận miền Nam cơ mà? Anh phân vân, đắn đo mãi. Có lẽ cũng tại anh vì gần đây có vài số máy lạ gọi đến làm phiền, nên anh ít nghe số điện thoại lạ. Mãi tới giờ nghỉ trưa, anh quyết định gọi điện cho bố.
- Alô, con chào bố.
- Ừ bố đây! Nghĩa Thuận là ai thế ạ?
- Người quen của bố, sao thế con?
- Họ gửi biếu bố 10 triệu.
Ông Thế Kỷ như không tin vào tai mình nữa, tai ông muốn ù đi. Ông hỏi lại:
- Con bảo là ai gửi tiền cho bố?
- Gia đình Nghĩa Thuận gửi 10 triệu vào tài khoản của con, nói là biếu bố về mua quà cho các cháu.
Ông à lên một tiếng, rồi lại trấn tĩnh được ngay. Ông bảo:
- Chuyện dài lắm, về bố sẽ kể.
Tắt máy. Anh con rể chưa hết ngỡ ngàng. Riêng ông Kỷ cũng bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên vì gia đình cô Nghĩa Thuận đã có nhã ý từ trước, nhưng ông nhất quyết không nhận. Bởi ông chỉ suy nghĩ giản đơn, mình đến nhà người ta được tiếp đãi nồng hậu, với lại mình có khó khăn đâu, nhận thì ngại chết. Chính vì lẽ đó ông đã nhất mực từ chối. Vậy mà... Ông chỉ phân vân tại sao cô ấy lại có tài khoản của con rể mình mà gửi tiền nhỉ. Ông suy nghĩ mãi vẫn chưa có lời giải.
***
Chuyện đã rất xưa. Ngày đó ông Kỷ cùng bạn bè quyết định rong ruổi từ Bắc vào Nam thăm thú. Ông và họ đã tới nơi mà thời trai trẻ đã vào sinh ra tử. Ông mang theo rất nhiều tâm trạng, chủ yếu là niềm vui sau nửa thế kỷ mới được trở về nơi ông đã từng chiến đấu. Ký ức của những năm tuổi thanh xuân ùa về. Ông bồi hồi nhớ lại cái năm ông vào quân ngũ, khi chưa đầy 18 tuổi. Vì nhiệt huyết của tuổi trẻ, nghe theo tiếng gọi của Đảng tất cả vì tiền phương thân yêu. Ông tình nguyện nhập ngũ, tham gia lớp huấn luyện và vào Nam chiến đấu. Lúc đó, bố ông đang giữ cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã. Ông được biên chế vào Trung đoàn (E) 812 và tham gia chiến đấu ở nhiều trận. Trận chiến nào cũng cam go, ác liệt. Ông là người may mắn khi còn được trở về lành lặn sau chiến tranh. Mùa xuân năm ấy, đơn vị ông được lệnh đánh vào thị xã Phan Thiết. Trận ấy thắng lợi. Ngày tiếp quản thị xã xong cũng là lúc anh lính tròn 20 tuổi. Hôm đó, anh bộ đội mang trên mình mũ tai bèo xanh cùng đồng đội tranh thủ từng giờ từng phút, giúp dân sửa lại căn nhà do đạn pháo chiến tranh tàn phá, thì không may, bị một thanh gỗ rơi dập gan bàn chân. Máu chảy khá nhiều. Cô con gái nhà chủ tên là Nghĩa Thuận thấy thế hốt hoảng hét toáng lên và chạy đến băng bó vết thương. Đôi tay cô gái nhẹ nhàng thoăn thoắt, cứ như cô ta đã được học qua trường lớp y tá nào đó. Giọng nói thì quá ư ngọt ngào, nhỏ nhẹ:
- Ảnh có đau dữ không? Tội quá.
- Không sao đâu em!
- Ảnh cứ vô nhà em vài bữa nha. Khi nào đỡ thì vô đơn vị.
- Được em băng bó thế này khỏi luôn rồi mà.
- Anh đừng xạo. Cứ vô đây gia đình em lo chuyện
thuốc thang.
- Cảm ơn em. Anh bình thường thôi, vết thương nhỏ ý mà.
- Ủa, coi dữ mà còn nói xíu.
Mặc cho cô gái và gia đình có nhã ý tốt, người lính nhất quyết về đơn vị. Quân lệnh như sơn. Anh không được phép và đâu dám làm phiền gia đình cô gái. Anh được đơn vị đưa vào trạm xá tiền phương nằm và điều trị vết thương. Cũng từ đó, hôm nào cô gái cũng đến thăm anh. Nhiều lần cô còn rủ cả cô giáo tên Mai đến thăm anh. Cô mang cho người lính trẻ đủ thứ quà, bánh, đến gói thuốc lá, gói xà bông... Anh lính đến từ một tỉnh miền núi xa xôi, mang quân hàm thượng sĩ, có cảm tình đặc biệt với cô. Tình yêu đầu đời đã nhanh chóng đến từ hai phía. Họ quấn lấy nhau như sam, không muốn rời xa.
Đơn vị của anh sau đó đã vượt sông La Gi, sông Cà Ty để tập trung đánh vào các khu vực khác của Bình Thuận, rồi được lệnh tiếp tục hành quân vào giải phóng phần còn lại của đất nước. Người chiến sĩ ấy vội ra viện để tìm đường trở về cùng đơn vị tiếp tục chiến đấu. Anh bộ đội không biết chuẩn bị gì để chia tay với người mình yêu. Chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi nữa thôi là xuất phát. Cô gái biết được tin đó vội vã đến gặp người yêu. Họ đã nói lời hẹn ước và trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng của tuổi trẻ. Đất long trời lở như muốn đổ sụp xuống và rồi lại muốn dừng lại cho họ được ở mãi bên nhau, hòa vào nhau làm một. Thế rồi, người lính trẻ vội vã lên đường, để lại muôn vàn tình yêu ở lại. Họ thề non hẹn biển, hẹn nhau ngày tái ngộ, quyến luyến bịn rịn vô cùng. Anh lính trẻ cũng đâu biết rằng sau buổi gặp định mệnh đó, cô gái đã mang trong mình giọt máu của anh. Hòa bình lặp lại, cô luôn thấp thỏm chờ mong anh. Đất nước được bình yên, anh ra quân tìm về nơi ấy, quay lại tìm cô gái với bao dự định ấp ủ và hoài bão. Nhưng cô gái đã không còn ở căn nhà đó nữa, chẳng biết tìm gia đình cô ở đâu. Anh đành trở ra Bắc. Trong lòng không nguôi nhớ về miền Nam, nơi có hình ảnh người con gái in hằn trong trái tim anh.
Về Bắc, trở lại với nơi anh sinh ra, dù mãi không nguôi ngoai nhớ về người con gái anh nhớ anh thương. Bao cánh thư đi nhưng rồi đều quay đầu lại, tuyệt nhiên không nhận được một lời hồi âm. Cũng vì cuộc sống mưu sinh, vì điều kiện địa lí cách trở không cho phép, anh đành ở lại quê nhà. Anh được Ủy ban nhân dân xã trưng tập về giúp việc. Anh làm mọi công việc từ thư kí đến xã đội trưởng, trưởng công an rồi phó chủ tịch xã. Công việc quấn lấy anh. Tại quê hương thân yêu, anh gặp người con gái nết na, hiền dịu. Hai người sinh ra mấy người con. Cuộc sống cứ thế dần trôi, xã hội phát triển hơn trước nhiều. Kinh tế khấm khá hơn, lúc đó con người ta mới dám nghĩ đến quá khứ một thời oanh liệt và trong thâm tâm đã nhen nhóm, nung nấu ý định thăm lại chiến trường xưa…
***
Thoắt cái đã thành ông thành bà. Sau bao nhiêu lần hò hẹn chưa thành, đến tận bây giờ ông và đồng đội mới có dịp trở lại miền Nam thân yêu. Họ trở lại nơi đã chiến đấu. Mảnh đất xưa, bây giờ đã đổi thay quá nhiều. Nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm sau mưa. Xác định mãi mới tìm được một hai địa chỉ cũ. Nơi cũ, nhà mới, diện mạo mới, cảnh quan mới. Nó khiến mọi người như lạc vào một thế giới khác, không thể nhận ra bất cứ thứ gì mà trước kia in hằn trong dấu ấn mỗi người. Đến cổng một ngôi nhà bề thế, tọa lạc trên ngã tư đầu hẻm, ông bấm chuông. Một cô gái tuổi chừng mười tám đôi mươi ra mở cổng. Bất ngờ, ông thấy cô gái sao mà giống Nghĩa Thuận hồi nào quá và còn có nét giống cô con gái cả của ông ở ngoài Bắc. Cũng làn da ấy, cũng đôi mắt ấy và cái dáng đi cũng thế, sao mà giống vô cùng. Cô gái có nét gì đó rất gần gũi, rất thân quen.
- Cháu cho chúng tôi hỏi, đây có phải là nhà của bà Nghĩa Thuận?
- Dạ, đây là nhà ngoại cháu đó.
- Ngoại cháu là bà Nghĩa Thuận?
- Dạ. Mời các ông vô nhà.
Mọi người vừa đi, vừa ngắm nhìn, ngạc nhiên về sự giàu có, sang trọng của ngôi nhà vừa trò chuyện cùng cô gái.
- Cháu là thế nào của bà Nghĩa Thuận?
- Dạ, cháu kêu là ngoại.
- Ông là... Cô gái bỏ lửng câu nói vẻ dò xét.
- Bác, à ông là bộ đội cũ vào thăm chiến trường xưa.
- Có phải ông là ông Kỷ?
- Đúng rồi, sao cháu biết?
- Cháu coi tấm hình, thấy ông có nét rất giống nên cháu đoán. Ngoại cháu thi thoảng vẫn kể chuyện về ông.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, cháu năm nay 18 rồi đó. Cháu tên là Hoài Ly con gái má Hoài Thương. Má Hoài Thương là con của ngoại.
- Vậy, cháu ở với má và ngoại…?
- Nhà chỉ có 3 người là ông bà ngoại và cháu. Ba má cháu đang sinh sống và định cư ở nước ngoài.
Vừa pha trà, rót nước và cũng buột miệng, con bé kể:
- Má cháu sanh năm 1976 khi quê hương vừa được giải phóng. Năm 2000 học xong đại học, đi du học rồi má lấy ba cháu, làm ăn và định cư luôn ở bển. Cháu sinh ra ở Ham - buốc, về với ngoại ở Việt Nam, thấy mến mảnh đất này, thế là cháu ở lại liền.
Ông Kỷ cứ ừ à, vẻ nghe chuyện, nhưng trong luồng suy nghĩ của ông là một mớ hỗn độn, không thể nào hiểu nổi lúc chia tay, Nghĩa Thuận lại đi đâu, làm gì, mà bặt vô âm tín. Sau này bà lấy ai, ở đâu, con cái thế nào? Mọi câu hỏi cứ xoáy vào tâm can ông như một vết dao cứa.
Bỗng từ ngoài ngõ, có tiếng xe hơi chạy vào.
- Ngoại cháu đi công chuyện từ sáng về đó.
Một người đàn ông tầm thước. Ông cũng chạc ngoài bảy chục tuổi, nhưng còn rất phong độ, vẫn chạy xe ầm ầm. Thấy nhà có khách ông vội bước vào.
- Chào ông.
- Vâng, chào các ông.
- Chúng tôi mới từ Bắc vào thăm lại chiến trường xưa.
- À, như vậy có phải các ông là… Ông chủ nhà chợt dừng lại, vẻ ưu tư.
- Vâng, chúng tôi đã từng đến nơi đây và quen biết gia đình cô Nghĩa Thuận.
- Ông chủ nhà vội reo to:
- Tôi là chồng bả. Tôi tên là Định. Các ông chờ bả chút xíu nữa nha.
Ông Định bắt tay từng người, tỏ thái độ vô cùng sung sướng và vui vẻ, tâm trạng cũng không kém phần xúc động như lâu rồi mới được đón người thân vậy. Ông Kỷ đứng dậy, vẻ mặt rất vui. Ông giới thiệu mọi người với chủ nhà và khẳng định:
- Được gặp lại ông với gia đình thật là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với tất cả chúng tôi.
- Gia đình cũng rất hân hạnh chào đón mọi người.
Ông Định chậm rãi kể:
- Sau giải phóng miền Nam vài năm, chúng tôi đến với nhau. Đây là cháu ngoại tôi đấy. Ông chủ nhà chỉ vào cô gái. Bố mẹ cháu đang làm ăn, định cư ở nước ngoài. Cháu ở nhà với vợ chồng tôi từ nhỏ. Bố mẹ cháu đang có ý định về kinh doanh ở quê hương. Còn một cậu nữa đang làm ăn ở ngoài Phú Quốc.
Ông Kỷ hơi chột dạ. Con nhỏ bảo má sinh ra nó năm 1976 mà mãi năm 1979 họ mới cưới nhau. Linh tính mách bảo điều gì. Ông cứ ngắm nhìn con bé mãi không chớp mắt. Con bé thật lạ mà cũng thật quen...
Ông Định nói, giọng như trùng xuống:
- Tôi cưới bả lúc đó đã có nhóc lớn rồi. Con nhỏ hổng phải con gái tôi. Nhưng tôi thương bả và coi nó như con ruột.
Bà Nghĩa Thuận đi đâu về bằng chiếc xe Mercedes màu đen. Bà xuống xe, một quý bà đã gần 70 tuổi mà trông cứ như chỉ tầm hơn 50 một chút... Nghe chồng gọi điện bà về ngay. Đến nhà, bà không thể tin vào mắt mình nữa. Sau bao năm xa cách giờ mới được gặp lại. Cố giữ bình tĩnh, bà cũng không dám nhìn thẳng vào ông Kỷ. Vẫn chất giọng miền Nam nhỏ nhẹ và ngọt ngào:
- Chào các ảnh. Các ảnh mới vô hả?
Đôi mắt ông Kỷ như bị làn khói làm cho cay xè, khuôn mặt nóng bừng. Bà Nghĩa Thuận cũng thế, giọng như muốn lạc đi.
- Sau giải phóng ngóng ảnh hoài, sao cứ bặt vô âm tín. Tại sao hổng tin tức chi?
Nói tới đây đôi mắt bà cũng ngấn lệ. Ông Kỷ luống cuống như người say nắng, người vã mồ hôi như tắm. Ông thấy ngại vì có cả chồng bà ở đó. Để mọi người khỏi mất tự nhiên, ông chủ nhà lấy cớ ra ngoài chuẩn bị đồ nhậu để mọi người hàn huyên chuyện cũ... Chỉ còn lại bà Nghĩa Thuận và những người lính một thời… Bây giờ nhìn lại ai tóc cũng đã nhuộm màu thời gian. Họ bắt đầu hàn huyên bao nhiêu là chuyện. Đặc biệt là chuyện thời chiến với nhiều ký ức dần tái hiện.
Bây giờ đến lượt ông Kỷ tâm sự. Ông kể sau ngày miền Nam toàn thắng. Ông trở lại mảnh đất này tìm lại gia đình nhưng cả nhà đã đi đâu không rõ. Không tìm lại được ai, ông đành ngậm ngùi trở lại miền Bắc.
Ngắt lời ông, bà Nghĩa Thuận mới nhỏ nhẹ:
- Sau giải phóng nhà có biến cố lớn. Gia đình phải di chuyển vào Vũng Tàu làm ăn sinh sống. Sau đó, mấy năm mới trở lại.
Bà Nghĩa Thuận giọng như trầm hẳn xuống.
- Tui lỡ mang trong mình một giọt máu với người tui thương. Gia đình muốn không ai biết chuyện nên chuyển vô đó sinh sống…
- Có phải là mẹ của Hoài Ly không bà?
- Đúng rồi đó. Tôi sanh được hai nhóc. Đứa sau là con chung của tôi với ổng bây giờ. Nó đang quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn mãi tận đảo Phú Quốc. Tui sanh ra má con Hoài Ly. Tên nó là Hoài Thương. Nó sáng dạ thông minh, học rất giỏi. Năm 2000, nó đỗ Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Được cử đi du học ở Đức. Nó quen và kết hôn với một chàng trai người Đức, gốc Việt, rồi định cư ở bển luôn. Nhỏ Hoài Ly sinh ra ở bển. Về Việt Nam chơi rồi bám tui hoài không chịu theo chúng về bển nữa cho tới bây giờ…
Mọi người cứ tròn mắt ngạc nhiên, nghe y như chuyện cổ tích. Ngoài chuyện trên còn đủ chuyện khác, chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới bể, bao nhiêu là thứ chuyện được mọi người lục tung để hàn huyên tâm sự.
Bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra. Hình như gia chủ đã lựa chọn những gì tinh túy nhất của đất phương Nam thiết đãi những người bạn từ phương Bắc xa xôi mới lặn lội trở vào. Bữa cơm thật đầm ấm. Những ngày tiếp sau đó cũng thế. Chủ nhà nhất quyết không cho họ ở ngoài khách sạn mà phải ở nhà của mình. Những người khách phương xa cũng không thể từ chối trước thịnh tình của gia chủ. Ban ngày, họ đi thăm thú nhiều nơi, tối lại trở về căn nhà ấy. Cũng từ đó, ngôi nhà của ông Định luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Mấy ngày sau, gia đình ông Định bà Nghĩa Thuận còn cùng cả đoàn ngược Tây Nguyên ghé thăm Đà Lạt và nhiều địa điểm khác… Thế rồi cuộc vui nào dù bất tận cũng đến lúc phải có điểm dừng. Họ chia tay nhau ở giữa thành phố Cao nguyên hoa lệ. Họ lưu lại số điện thoại của nhau cả các gia đình con cái để về sau tiện bề liên lạc. Bà Nghĩa Thuận lưu hết mọi số các thành viên của gia đình ông Kỷ, cả con trai, gái, dâu rể nữa. Họ chia tay nghẹn ngào, đậm tình người như chưa hề có cuộc chia ly.
Trở về Bắc, rất nhiều lần ông gọi điện nói chuyện với gia đình. Hôm thì nói chuyện với ông Định, lúc thì nói chuyện với bà Nghĩa Thuận, đôi khi nói chuyện với cả nhà. Chủ yếu, ông bày tỏ sự hài lòng và niềm vui về chuyến đi, cảm ơn sự thịnh tình đón tiếp, sự hiếu khách của cả gia đình, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện cũ năm xưa, gần như họ đã mặc định đó là quá khứ. Vài lần, ông có ý định gọi điện cho gia đình cô gái ở trời Âu nhưng ông lại lưỡng lự không biết bắt đầu từ đâu. Ông cứ nghĩ ngợi theo lời bà Nghĩa Thuận nói, hãy để quá khứ ngủ yên, nên ông còn do dự mãi. Mỗi lần như thế, ông lại ngước nhìn lên khoảng không bao la và mông lung để nghĩ đến nơi viễn xứ. Nơi đó, có một người mà ông luôn đau đáu. Cũng may nó đã trưởng thành và vô cùng hạnh phúc. Ông thở phào nhẹ nhõm nghĩ tới ngày mai, một tương lai gần, rất gần. Ông mỉm cười, thấy cuộc sống hiện tại thật đáng sống và quá khứ luôn tồn tại với nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Tháng 3/2025.
L.X.S
Minh họa của Tân Hà




.jpg)