Hoa giấy thơm

Thứ tư, ngày 15-02-2023, 09:14| 1.421 lượt xem

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

 

Minh họa của Ngọc Điền

 

I.

Màu trời xám, ngôi nhà đầy mùi ẩm mốc. Mấy bông hoa thược dược cố khoe sắc cũng chẳng làm sao khiến không gian ngôi nhà của Đạm trở nên bớt nhếch nhác. Sáng gọi to. Một bà lão, chắc là mẹ của Đạm bước từ gian bếp ra. “Thằng Đạm ở ngoài vườn sau”. Sáng xin phép đi ra vườn. Bà lão chỉ cho Sáng lối ra. Một lối đi hẹp có hàng rào đan bằng cây khô, sơ sài, lởm chởm xiên qua cả rãnh nước lờm lợm đục. Đôi giày bóng láng của Sáng lựa từng bước để tránh những vệt bùn nước vương vãi. Người anh khí phốp pháp. Cánh áo đã vương vài vệt nước từ lá cây. Sáng gọi to. Từ giữa vườn, vọng ra: “Ai gọi tôi đới?”.

Sáng đi về phía có tiếng hỏi lại. Đạm cũng đi ra phía đó ra.

- Ôi trời ơi! Sao rồng đến nhà tôm thế này?

Sáng đưa tay ra bắt. Bàn tay Đạm vừa to, khô và thô. Nụ cười của Đạm cũng mộc mạc như cách anh bố trí khu vườn. Chỗ này  là mít lai, nơi kia là bưởi Thồ, chỗ khác lại là ổi và khế.

- Vườn rộng và hoa quả sai thế này là trúng rồi!

Sau câu có vẻ động viên của Sáng, Đạm cười khơ khớ:

- Có gì mà trúng. Làm cả năm chả bằng anh Sáng hắt hơi một cái.

Đạm mời Sáng ra giữa vườn. Đó là khu vực trồng ổi lai đang lúc líu quả. Chim chóc lích chích trên cành. Hương bưởi thơm đúng dịp hè từ phía kia bay lại. Đạm hái ổi, mời Sáng. Hai người ngồi trên những chiếc ghế được Đạm đóng bằng mấy đoạn tre khô ghép lại. Câu chuyện của hai người trở về ký ức lúc nào không hay. Những năm học cấp ba trường làng đầy “hoành tráng” theo cách nói của Đạm. Đạm và Sáng cùng làng. Sáng học trước một năm nhưng tuổi hai người bằng nhau. Sáng là con nhà giàu nhất làng lúc đó. Bọn thanh niên học cùng ca ngợi Sáng sinh ra đã ngậm thìa vàng, được hưởng khối tài nguyên lớn khủng khiếp. Đó là tài nguyên gia đình. Đạm con nhà nghèo, bố mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối. Tuy được đi học, nhưng Đạm cũng phải vất vả, đôn đáo theo đường cày, chạy chợ, giúp bố mẹ nuôi đàn em.

- Ngày đó, chúng tôi chỉ mơ được một phần của anh Sáng. - Đạm cắn miếng ổi giòn, nhai rôm rốp, nhắc lại những khao khát thời chăn trâu cắt cỏ.

- Tôi chẳng biết là nhà mình giàu hay nghèo so với xã hội. Chỉ biết là bản thân chẳng cần phải vất vả, bố mẹ lo cho từng bữa ăn.

Đạm đưa thêm cho Sáng quả ổi.

- Nào, mời anh Sáng ăn thêm. Anh đúng một trời một vực so với chúng tôi. Đây, bây giờ tôi vẫn đầu tắt mặt tối. Đời làm nông nghiệp, khô mồ hôi là khô mồm.

Mặt Sáng chùng xuống, hiện lên những vằn vệt lo toan. Từ trong khóe miệng sang trọng của kẻ có tiền, một mớ âm thanh trôi ra khiến Đạm hơi choáng.

- Tôi mong được đầu tắt mặt tối như anh đây.

Sáng nhấn vào chữ “như anh đây” khiến Đạm cảm thấy trong lời kẻ có tiền đầy vẻ hoang mang. Anh ta làm sao thế, tìm mình có việc gì. Đạm tự hỏi lòng, rồi ngước lên Sáng.

- Hẳn anh không đến đây mà không có việc?

II.

Một cuộc trao đổi nhanh diễn ra. Sống đến tuổi này, đôi bàn tay quen làm việc nặng chai sạn và hai bàn chân bè ra vì vất vả, Đạm không thể ngờ có người gạ đổi thân phận hai gia đình. Thời hạn hai tháng. Gia đình Đạm và Sáng thế chỗ cho nhau. Gia đình Đạm chuyển về căn biệt thự trên phố, còn gia đình Sáng chuyển về trang trại này. Sáng có hâm không? Giọng điệu anh ta khẩn thiết, gương mặt đầy niềm nỗi, không thể là đùa. Nhưng đó có phải giấc mơ? Nếu là giấc mơ, cũng là một giấc mơ táo bạo, đầy thèm khát của người bất hạnh. Còn đây cũng là sự đổi vai có tính lịch sử của đời Sáng và Đạm.

Đạm bàn việc này với mẹ và vợ. Tối ấy, ngồi bên mâm cơm đạm bạc, ánh đèn huyền ảo, Đạm phải giải thích, rằng gia đình Sáng có nỗi khổ và lần này thực chất là họ cất lời nhờ vả. Họ cần một trải nghiệm, một cú sốc nào đó để có thể tìm lại được mình. Hai người phụ nữ trong gia đình vẫn không hiểu lắm về những ý nghĩ sâu xa của cuộc đời Sáng. Họ tỏ ra nghi ngờ. Gia đình người ta có cuộc sống sung sướng, sang trọng như vậy, sao lại muốn nếm vất vả. Ở làng, bố của Sáng từ xưa đã có tiếng của ăn không hết, giờ họ và đại gia đình đều hiển đạt trên phố. Sáng đi học đại học, được gia đình nâng đỡ, cú nhảy nào cũng vọt xa. Sáng trở thành giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh địa ốc và bất động sản phát đạt. Họ muốn sống khổ, muốn làm nông dân để làm gì? Hay cuộc sống giàu sang có vấn đề gì? Vợ Đạm lại nhấn vào chữ “vấn đề gì?” để chất vấn chồng. Muốn vợ và mẹ hiểu, chắc lẽ chỉ tự Sáng nói ra. Phần Đạm, anh thông cảm và đã hứa sẽ giúp Sáng. Sự khẩn thiết toát lên từ lời nói, ánh mắt Sáng khiến Đạm xúc động. Hóa ra nhà giàu cũng khóc. Sau hồi thuyết phục, cuối cùng, mẹ, vợ con Đạm đồng ý.

Chuyển lên biệt thự của Sáng có xe đón, gia đình Đạm chẳng phải mang gì nhiều nhặn, ngoài quần áo mặc trên người và một ít quần áo vợ Đạm đã cho vào cái túi rứa to. Mẹ Đạm khư khư cầm ít đồ lặt vặt phục vụ bà ăn trầu. Đến nơi, một luồng gió thổi tới khiến Đạm hơi rùng mình. Mấy cái cây bị lay động, rụng xào xạc vài phiến lá khô. Đi lên bậc, vào nhà, ai cũng ngơ ngác, suýt soa trước căn biệt thự hoành tráng, đến nhà vệ sinh cũng phát nhạc không lời du dương, rộng rãi, thơm tho. Từng bậc cầu thang được lát đá cao cấp. Những chấn song cửa sổ, chiếc rèm, bộ giàn máy hát karaoke… đều có thương hiệu đắt tiền, thể hiện cuộc sống xa xỉ. Nhà có hai người giúp việc, các thành viên chẳng phải động tay động chân tới việc gì. Từ dọn nhà, rửa bát, nấu ăn, giặt giũ, đóng mở cổng… tất thảy đều do người giúp việc làm. Muốn đi đâu, cà phê, đá bóng, Đạm chỉ cần gọi điện, xe đến đón trong vài nốt nhạc. Ngày thứ hai ở biệt thự, Đạm hỏi làm gì cho đỡ chán, ngoài dạo hồ, ra quán cà phê, đi nhậu? Đạm được người giúp việc tư vấn nên tập đánh gôn. Nghe đâu ở đó nhiều Vip sang chảnh. Vậy là anh sốt sắng đi tập gôn. Đạm muốn nếm thử phong cách quý ông. Anh muốn hít thở không khí ngoài trời thay vì không gian được tạo dựng ở biệt thự. Ở nhà lộng lẫy, ngày nào cũng chỉ ăn và chơi, nghe nhạc thì đơ người lắm. Vợ Đạm được đưa đi mua cả đống váy áo, các con cũng được sắm quần là áo lượt, với đống đồ chơi đắt tiền. Vài món  bằng vợ chồng Đạm lam lũ cả tháng. Cũng may dịp này cô con gái và cậu con trai nghỉ hè, việc đổi vai của hai gia đình mới thuận lợi. Mẹ Đạm, nhìn chỗ nào cũng sạch nên không dám nhổ nước bã trầu. Đến chuyện nhổ trực tiếp vào bồn cầu bà cũng không dám. Sau cùng, bà hỏi người giúp việc, lấy một chiếc hộp nhựa bỏ đi, nhổ vào đó. Đạm bảo: “Mẹ cứ nhổ trực tiếp vào bồn cầu, rồi xả nước là xong”. Bà bảo: “Nó trắng sáng, đẹp quá, mẹ không muốn làm bẩn. Mà đi vào đó thì lấy phân bón ruộng đường nào nhỉ?”. Đạm lắc đầu: “Khổ quá mẹ ơi, ở đây người ta không bón ruộng. Cái đó bón cho đất ngầm, dưới tận âm ti…”. Hôm ngồi xe lên phố vợ Đạm đã tiếc nuối: “Mình đi hai tháng, liệu vườn tược có sống nổi không, hoa quả gia đình anh Sáng có biết thu hái?”. Đạm xua tay: “Mình lo làm gì. Anh Sáng đã chi cho mình khoản tiền bằng lợi nhuận ba năm rồi”. Đến ngày thứ ba, chị ta lại thở dài: “Không làm gì cũng buồn tay buồn chân. Chơi mãi chả hết ngày”. Đúng một tuần, mẹ Đạm tỉ tê: “Không ngắm gà vịt, nghe chim chóc, thấy buồn. Nhàn quá đâu có sướng”. Rồi bà thở dài, lắc đầu. Vợ Đạm thêm: “Em đi ra đi vào, thấy cái gì cũng sang trọng, cũng đẹp và cảm giác các đồ vật nhìn mình, phản đối. Như thể nó nhắc mình không thuộc về nơi này”. Câu nói có phần văn hoa nhưng đầy ngẫm ngợi của vợ khiến Đạm không thể không nghĩ. Nhưng đây chỉ là sống thử thôi.

Anh và các thành viên từng ao ước giàu có, làm ít hưởng nhiều, cuộc sống chả phải đổ mồ hôi. Thì đây, cuộc sống vương giả đang diễn ra, mọi người đang được thả mình, tắm táp trong lộng lẫy giàu có đây. Tất cả đều gợi sự no đủ, gọn gàng. Con người nhàn đi và thời gian chỉ để nghĩ đến tiêu xài, mua sắm. Tối đó Đạm đốt nhiều thuốc dưới gốc cây khế cảnh sù sì và cây hoàng lan đang tỏa hương. Lòng anh rưng rưng nhớ đến những mong ước của vợ và chính mình, rồi bỗng nao nao thèm mùi bưởi, mùi nước ao, mùi đất. Biết bao ngày tháng bĩ cực, mất mùa, sâu bệnh, ăn bữa nay đã lo bữa mai. Nhà hàng xóm mua được cho con họ những thứ đắt đỏ, không được như họ, vợ chồng Đạm bấm môi bảo cũng phải được năm, sáu phần. Có đánh liều mua sắm, lo cho con rồi lại tìm cách cố gắng để bù  lại. Giờ còn hơn chuột sa chĩnh gạo, Đạm đã giục vợ ơi hưởng đi, con ơi thả phanh đi. Con người ta đúng là đầy mâu thuẫn. Rồi Đạm chợt thấy buồn khi ý nghĩ trôi về ngày gia đình khi quen lại phải xa nơi này. Lúc đó tay chân không quen nặng nhọc nữa thì làm thế nào? Anh giơ đôi tay đã vục vào đất quê làm lụng lên áp vào má, đôi bàn tay ấm nóng đã cùng vợ vượt hết khó khăn này đến khó khăn khác, thấy nó tê tê, dường như yếu đi một ít. Mình sẽ phải làm gì? Anh tự hỏi.

III.

Điều khiến Sáng đi đến quyết định đổi vai cho Đạm là lời than đớn đau của vợ: “Ước gì được nghèo đi. Được sống chậm lại”. Giọng vợ nghẹn đắng, ậng nước, Sáng hiểu bi kịch không chỉ chăng lên mắt mình, mà thấm vào từng mạch máu của vợ. Cuộc sống của vợ chồng Sáng bị cuốn đi quá nhanh. Nhanh đến mức lúc nhìn lại, cả hai thấy mình chẳng có gì ngoài tiền. Cơ ngơi và nền tảng gia đình sẵn có, lại thông minh, Sáng làm gì cũng thành công, động vào lĩnh vực gì cũng đều thu lãi khủng. Như thể đường làm ăn của anh được trải thảm vàng, được bắc cầu kim cương. Anh chỉ thất bại về con. Quanh đi quẩn lại, hai đứa con gái xinh xắn đã bị tự kỷ. Tất cả đều do vợ chồng Sáng quá bận rộn, mải làm kinh tế, hưởng thụ, việc gì cũng thả tiền ra để thuê. Thuê gia sư, thuê người đưa đón đi học, du lịch, rồi người giúp việc, cốt để con gái chẳng phải động tay động chân đến việc gì. Năm mười ba tuổi, Khánh Huyền con gái lớn của Sáng đã rạch tay và một lần định nhảy từ tầng cao xuống tìm cái chết. May thay cả hai lần đều được cứu. Nay Huyền càng thích làm bạn với thế giới im lặng, để tóc tai rõa rượi, quần áo xộc xệch. Mấy đứa bạn thân của Huyền ở trường cấp ba mắc chứng tự kỷ hộ. Huyền ít nói, ngại giao tiếp, mấy cô bạn cũng đờ đẫn theo, học hành sa sút. Lắm khi cô này vẽ bậy lên áo quần của cô kia, rồi khành khạch cười.

Rõ nhất là đứa con gái thứ hai, đang học lớp chín, tên Ngân. Ngân ít nói, ngại giao tiếp và thích hát vống lên chỉ một bài quen thuộc. Đêm đêm, con bé hay lảm nhảm trong vô thức: “Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì?” Nghe tiếng động mạnh, con bé lại giật mình. Một lần bị sốt cao, chính nó khiến Sáng giật mình: “Tiền nhiều để làm gì hả bố?”. Sáng cứng đơ, trân trân nhìn con, ứa nước mắt. Vợ chồng Sáng đã đưa hai con đi nhiều viện, mời cả bác sĩ tâm lý về điều trị riêng, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

Có người mách nên đưa hai con và vợ về quê, để được đằm trong nắng nôi, nếm mùi vất vả, nhưng được tưới tắm tiếng chim trời và giọng nói của mây xanh. Gì thứ điều đó thì Sáng cố gắng làm được. Sáng sẵn sàng làm mọi thứ để cứu con. Anh có một quê hương và những người bạn. Trong số những người học cùng lớp anh ở quê, không ai có khả năng giúp đỡ. Lục lọi trong trí nhớ, hỏi han, Sáng thấy Đạm và khu vườn của anh rất phù hợp. Và giờ gia đình đang ở đây.

Ngày đầu vợ chồng òa về quê, với không gian rộng, ngôi nhà của Đạm có phần nhếch nhác, Sáng thấy khá thú vị. Nhưng hai cô con gái cứ như hai hạt cơm nguội, ngơ ngác trước mọi thứ. Nhìn con vật, thứ cây nào cũng sợ chúng nhe răng ngoạm mình. Sáng đưa một bác sĩ tâm lý về cùng để tiện giúp.

- Nào, hai con, chơi đùa đi chứ. Vào vườn đầy hoa trái, thích ăn gì cứ hái.

Vợ Sáng giục hai con ra vườn chơi. Hai cô con gái đơ người, nhìn mẹ không chớp. Vợ Sáng bất lực, đứng khóc, như thể mọi cố gắng quan tâm đến con đều không khiến tình hình thay đổi. Sáng bảo vợ, đến nước này phải kiên trì. Chỉ có kiên trì mới giúp tổ ấm của anh tránh khỏi rơi xuống vực thẳm. Bác sĩ tâm lý tích cực gợi chuyện, kể về những thức quả, thứ hoa ở quê, đưa thóc gạo vào tay các cô bé và dạy chúng tãi cho gà vịt ăn. Ông cố gắng rót nhiều điều tốt đẹp vào tai Huyền và Ngân. Ông bác sĩ nhu mì, đôi mắt nhận hậu, đến ngày thứ hai đã làm Huyền, Ngân có chút cảm giác với ngôi vườn, chịu mở miệng nói chuyện. Đến ngày thứ ba ông ngược thành phố.

Vợ chồng Sáng hằng ngày ra vườn thu hái hoa quả, chơi với con, dạy Huyền, Ngân làm quen các con vật, đồ vật, rãnh nước, ao sâu… Mùa hè, có lúc trời nóng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại, cảm giác như cực hình, nhưng Sáng tự bảo phải vượt qua. Bình thường, hoa quả rộ vào mùa thu. Nhất là bưởi. Nhưng ông chủ vườn Đạm đã có cách thúc hoa để có lứa bưởi kết trái và chín thơm vào mùa hè. Những quả bưởi căng mọng thu hút ánh mắt hai cô con gái. Dần dần, Huyền, Ngân trở nên dễ bảo hơn, thích trò chuyện với bưởi, ổi và “hỏi thăm” những con vật.

IV.

Vợ Đạm bắt đầu đặt câu hỏi. Rằng những người như Sáng, làm gì để giàu đến thế? Và họ phải khổ lắm trong thế giới của mình, mới tìm cách đổi cuộc sống đến thế? Chị cũng hỏi chồng, làm sao để cuộc sống khấm khá hơn sau khi hết “hợp đồng” này, khi trở lại làng quê với công việc vất vả, nắng nôi? Tim Đạm thình thịch đập. Anh cũng đang rộn lên suy nghĩ đó mấy ngày nay, kể cả khi tập đánh gôn. Ngoài sân, anh bắt gặp những người ăm ắp giàu, sang trọng và đam mê thú chơi xa xỉ, ngỗn nghện dung tục. Họ cũng là người như anh, sao giàu thế?

- Mình sẽ lại trở về cái máng lợn hả?

Lòng Đạm bỗng rờn rợn khi mắt anh chạm vào ánh mắt đầy nỗi niềm của vợ

- Em thấy nhớ ruộng vườn?

Vợ Đạm dấm dẳng:

- Em vừa thích sống ở quê, vừa thích cuộc sống đủ đầy. Ở phố mình không quen.

Đạm chợt thở dài:

- Anh cũng sợ sau hai tháng, gia đình mình sẽ sốc.

Vợ Đạm quay ra cắm hoa. Chị dứt khoát đòi người giúp việc để mình làm. Mẹ Đạm bỏm bẻm nhai trầu, đi từ dưới sân lên, nói:

- Cho ở mãi thế này tao cũng chả thích. Phố gì mà chả có người già. Tao chả có bạn nhai trầu.

Đạm phì cười:

- Trên này không như quê mình đâu mẹ. Nhà nào biết nhà nấy. Khó tìm được một người biết nhai trầu.

Mẹ Đạm lập cập ngồi xuống giường, chả biết đùa hay thật.

- Hay ta về quê, cứ bảo cái nhà anh Sáng ấy dựng một cái nhà nhỏ ở vườn nhà mình, thế là sống cạnh nhau, cũng vui lắm nhỉ!

V.

Về quê thỏa thê bêu nắng, nhưng vất vả quá. Ngôi nhà giữa mênh mông cây cối của Đạm không có điều hòa, điều này khiến cả gia đình Sáng ngộp nóng. Mấy đêm trằn trọc khó ngủ, dù đã bật quạt hết công suất. Anh phải gọi người đến lắp điều hòa gấp. Vợ Sáng bảo chồng:

- Sống mãi thế này, chúng ta chả chịu được. Em không biết sức mình có chịu được một tháng chứ nói gì đến hai!

Sáng hiểu, với người không làm nặng nhọc, quen nhung lụa, giờ phải làm người nông dân sẽ là cực hình. Sáng chỉ tay ra vườn cây:

- Thì ở trên phố em đã chẳng bảo: “Ước gì được nghèo đi. Được sống chậm lại”. Giờ được trải nghiệm rồi đây. Chúng ta chỉ cần có hai tháng để nghiền ngẫm, và để cứu các con.

Vợ Sáng gật đầu:

- Vâng. Em đang cố. Cố nên cắt gọt vào tay mấy lần rồi. Đúng là con gái chúng ta đã hoạt bát hơn. Chúng nó biết về bầu trời. Em cũng thấm thía thế nào là làm ruộng, làm vườn. Chúng mình đã chậm lại, chả đôn đáo nghĩ cách kiếm tiền và tiêu tiền. Nhưng chúng ta chẳng thuộc về nơi này…

Lòng Sáng chùng xuống, như ngọn gió đầy nỗi niềm thổi miên man trong nắng nôi nhọc nhằn và khắc khổ của người nông dân. Anh sẽ vẫn phải lo. Bởi hai tháng nay, công việc chính của công ty anh đã nhờ người điều hành, rồi sẽ phải tiếp quản. Anh sẽ vẫn phải nghĩ và lao đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Biết làm sao được. Quê hương của Sáng ở đây. Vợ Sáng làm dâu làng này, nhưng từ khi yêu đến nay chị về làng rất ít, chưa kịp nhớ dáng hình một con ngõ. Chính Sáng đã phải rất đắn đo suy nghĩ rồi mới đi đến quyết định đổi vai. Cơ ngơi của Đạm so với người nông dân bình thường là khá khẩm rồi. Nhưng sao nó vẫn tẻo teo bé! Sáng lại hỏi, làm sao gia đình Đạm và hàng vạn gia đình khác có thể chịu được cảnh thiếu thốn này?

Trải qua nửa tháng, da dẻ vợ Sáng đã sạm lại. Hôm qua là lần thứ sáu chị gọt hoa quả, thái rau vào tay, máu chảy đỏ lòm. Chính Sáng cũng thấy trầy trật trước cuộc sống đầy nắng nôi. Nhưng bù lại hai cô con gái hoạt bát hơn. Chúng tung tăng nô đùa với những chú gà con, những con vịt lai béo nục nịch chậm chạp. Ban đêm mơ ngủ, không nói đến chuyện tiền nong mà nhắc đến trăng sao, hoa quả, sâu bướm. Hôm rồi, Huyền hỏi bố: “Mình có ở đây mãi không bố?”. Sáng hỏi lại con: “Con thích thế này ư?”. Ngân dẩu môi: “Con cũng thích, nhưng ở đây không có bác Na, chị Nụ”. Bác Na và chị Nụ là hai người giúp việc trên phố, nay đang phục vụ gia đình Đạm. Sáng bảo Ngân: “Thì ở trên đó, con có chịu nói chuyện với bác Na chị Nụ đâu”. Ngân ngước lên: “Hí, giờ con muốn”. Sáng động viên: “Các con cứ ngoan. Sau hai tháng, ta lại lên phố”. Bác sĩ gia đình liên tục gọi điện hỏi thăm. Sáng nói các cháu có tiến triển. Bác sĩ bảo, nên “huy động” thêm trẻ hàng xóm chơi với các con. Sáng phì cười. Lại đi nhờ hàng xóm “cử” con cái sang chơi với con mình, để chúng tự tin giao tiếp? Người làng mình vẫn chất phác, Sáng nhờ một lời, vài đứa trẻ cùng trang lứa với hai con gái anh đã tung tăng theo về. Đứa lớn tóc vàng hoa cầm theo chùm hoa giấy, nở đượm. Lúc bọn trẻ làm quen nhau, Huyền - con lớn của Sáng hỏi: “Hoa gì thế bạn?”. Đứa tóc vàng hoe nói: “Hoa giấy đấy. Đẹp không? Ở quê giờ nhiều lắm. Hoa cứ sáng miên man”. Sáng ngạc nhiên. Nó học ở đâu được cụm từ “sáng miên man”? Rồi khi nghe bọn trẻ nói chuyện, anh mới thấy trẻ nông thôn có độ nhanh nhẹn, hoạt bát mà không phải đứa trẻ thành phố nào cũng có. Cụm từ có vẻ văn hoa kia chả là gì so với con bé tóc vàng hoe mười ba tuổi. Chính nó đang đánh thức tình yêu màu sắc của hai con anh. Nó giới thiệu: “Đây, bọn mình nhìn thì màu sắc rất giản dị, nhưng cũng đẹp. Bố tớ nói, hoa giấy tượng trưng cho những cô gái đẹp nhưng không sang chảnh”. Hai đứa con anh mắt tròn mắt dẹt. Huyền nói: “Tớ không hiểu về ý nghĩa các loài hoa”. Con bé tóc vàng hoa bảo: “Bà nội tớ biết nhiều lắm. Rồi từ từ tớ kể cho”. Huyền vỗ tay hoan hô: “Thật nhá”.

VI.

Đi ra đi vào cả ngày, cơm ăn chả tiêu, vợ Đạm thốt lên: “Em không chịu được nữa. Buồn quá. Chỉ nghĩ chuyện sắm váy áo cũng buồn”. Mẹ Đạm cũng đã muốn về. Hai con anh thi thoảng được đến các trung tâm vui chơi dành cho trẻ em, rồi về xem ti vi, giờ đã chán ngấy. Chúng giục về. Bản thân Đạm cũng rộn lên. Anh cố bảo vợ:

- Mình gắng đi. Chúng ta coi như những người được thuê ở sung sướng. Đi trải nghiệm cuộc sống giàu sang lại còn có tiền. Mình giúp anh ấy mà.

Vợ Đạm vẫn không quên thắc mắc:

- Anh Sáng thiệt quá. Anh ấy có thể vẫn trải nghiệm cuộc sống ấy, nhưng không nhất thiết để gia đình mình sống ở biệt thự này.

Đạm cười phá lên:

- Ai cũng biết thế. Nhưng tại anh cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của Sáng, nên mới đổi vai.

- Nơi này không thuộc về chúng ta.

Lúc Sáng gọi điện ra hỏi han tình hình, Đạm bảo: “Gia đình tôi sắp không chịu được giàu rồi. Cảnh giàu có không thuộc về chúng tôi”.

Sáng nài nỉ Đạm cố gắng. Hai tháng sẽ nhanh thôi. Các con anh đang điều trị rất hiệu quả. Một liệu trình nông thôn mà nắng nôi, hoa quả, cây cối, gà vịt là đơn thuốc lành. Đạm hứa giữ lời. Nhưng từ hôm đó, mẹ Đạm buổi đêm cứ trằn trọc không ngủ nổi, chốc chốc lại với lấy cơi trầu. Lúc nhắm được mắt thì lại nói mơ. Con Đạm cũng nói mơ trong lúc ngủ. Toàn nhắc những thằng bạn ở quê với cái tên ngộ nghĩnh. Một lần Đạm hỏi hai con:

- Các con muốn về quê sống nghèo? Bố mẹ chỉ cho lo được như đã từng lo.

Vợ Đạm chen ngang chồng:

- Chúng nó không hiểu được sự sâu xa của anh đâu. Các con thèm sự tự do, phóng khoáng của ruộng vườn.

Khi các con càng mê làng thì vợ chồng Sáng càng oải. Dù Sáng đã nhờ các thương lái làm phần lớn công việc thu hái, nhưng hai vợ chồng lắm lúc thở ra bằng tai. Đất đai không chọn người. Gia đình Sáng không hợp nơi này, với công việc nhọc nhằn và muôn thứ bất tiện. Vợ Sáng liên tục than mệt, nấu cơm bữa sống bữa nhão, rau nấu lúc nhạt lúc mặn. Bản thân Sáng đã oải lắm nhưng vẫn cố gắng động viên vợ. Mệt mỏi lại mất ngủ nên anh thường chong chong ra ngồi đốt thuốc trong đêm, trước ngôi vườn. Vườn mênh mông quá, nhưng vườn làm cho ta vất vả. Sáng lảm nhảm như kẻ điên. Ta biết vườn không có lỗi. Chỉ tại vợ chồng ta không biết làm lụng.

VII.

Buổi ấy, gia đình Đạm vừa ăn sáng xong thì gia đình Sáng về tới nơi. Đạm ngỡ ngàng nhìn Sáng. Sáng bảo:

- Anh bạn thông cảm, nhà tớ phải về, không chịu nổi.

Thì ra, vợ Sáng đang tay ướt đã động vào ổ cắm điện, nên bị điện giật, ngã lăn quay, nên hãi hùng không dám ở lại nữa. Chị bảo chồng hãy về gấp. Về gấp thôi. Sáng cũng thấm mệt, sốt ruột, nên đã quyết định về thành phố.

Vợ Đạm nhìn vợ chồng Sáng, cười cười:

- Anh chị mới chịu khổ có tháng rưỡi ấy mà. Nhưng nhà tôi cũng không quen sướng.

Sáng xin lỗi Đạm. Đạm cũng thấy áy náy vì đã ăn sung mặt sướng suốt hơn một tháng qua, tiêu tốn của nhà Sáng bao nhiêu tiền. Mọi áy náy của Đạm đều được Sáng làm mờ đi. Như thế là Đạm đã giúp Sáng rồi, cứu đời hai đứa con gái của Sáng rồi. Sáng bảo Đạm: “Gia đình ông cứ ở đây, khi nào về quê cũng được. Vợ Đạm chen ngang: “Không, nhờ em phải về, phải quản vườn tược”. Sáng bảo: “Tôi đã trả tiền thuê người trông nom rồi”. Đạm bảo: “Không. Nhà tôi vẫn về”. Sáng không giữ được gia đình Đạm, nhưng đã cố mời ở lại, hai gia đình liên hoan một bữa. Trong bữa, Sáng khách sáo luôn nói mong gia đình Đạm thông cảm, và giúp đỡ những lần sau. Sáng nhấn: “Đúng là, cuộc sống rất khó đổi vai”. Đạm thêm: “Công việc chọn người, người cũng chọn việc. Đấy, nhà tôi từ cảnh khổ chuyển sang sướng, vậy mà vẫn chẳng chịu được”. Trong lúc ăn, bé Huyền bỏ trong một chiếc túi vải ra một góp báo cuộn, bên trong có mấy đoạn cành hoa giấy. Sáng ngạc nhiên hỏi: “Gì thế con?”. Huyền đáp: “Là cái để trồng thành cây hoa giấy bố ạ. Các bạn ở quê cho con”.

VIII.

Ngoài trồng những cành hoa giấy trong khuôn viên, Sáng đưa về nhiều chậu hoa hơn, dành nhiều thời gian làm bạn, chơi với các con. Thi thoảng anh cho xe về đón gia đình Đạm lên chơi, cho trẻ con vui vầy. Đạm với Sáng lại có dịp hàn huyên. Sáng bảo: “Thời gian ở quê, tôi học được là gia đình, con cái quan trọng hơn tiền bạc. Và nên sống chậm lại”. Đạm bắt tay, cười khơ khớ: “Tôi hiểu hơn rằng, dù nghèo hay giàu hẵng cứ vui và thoải mái với lựa chọn của mình”.

Gần một năm trôi qua, khóm hoa giấy Huyền mang về đã trổ vòm, hoa thắm, thơm nhẹ và thanh tao. Nhìn hoa, Sáng tự nhủ, chính con cái đã dạy anh một bài học.

N.V.H

 

Tin tức khác