Truyện thiếu nhi của Trần Thị Nhung
Minh họa của Tân Hà
Sau một đêm mưa, mặt hồ trong như chiếc gương soi khổng lồ. Xa xa là đôi ngỗng già trắng muốt, hai chiếc cổ cong dài như hai số hai thả mình trên mặt hồ im phăng phắc tự bao giờ. Nền trời xanh xen lẫn đôi ba vòm mây trắng in dưới đáy hồ. Khung cảnh thật đẹp biết bao.
Nắng bắt đầu tưới những tia nắng vàng mềm mại khắp nơi, qua vườn cây rồi xuống cả mặt hồ nữa. Muông thú ở đây đều chung sống hòa bình. Thi thoảng lại có thêm thành viên mới. Cộng đồng xóm hồ cứ thế mà phát triển ngày một phong phú hơn. Gần đây nhất là đàn ngan. Chúng kéo nhau về từ đầu mùa xuân. Khi mới về, con nào con nấy đen đúa xấu xí. Mấy con ngan đực mỏ lúc nào cũng há ra, đưa cái cổ vươn dài về phía trước như muốn cà khịa. Ngan cái thì hiền lành chăm chỉ hơn. Ấy thế mà chỉ qua mấy tháng đã ra dáng béo tốt mượt mà. Bọn vịt bầu dù không ưa nhưng cũng vờ như thân ái. Thời tiết đẹp nên bọn vịt bầu rủ nhau ra giữa hồ tắm táp bơi lội. Bọn ngan chỉ dám mon men quanh mép nước, thi thoảng đưa cái mỏ xuống cạp cho nước bắn tung tóe.
Phía cây thị, lũ chim sẻ kháo nhau sắp tới có cuộc thi lớn chưa từng có của xóm hồ. Ai tham gia thì đăng ký chỗ bác ngỗng già. Chim chào mào nghiêng mũ gãi đầu:
- Có năm nào thắng được cô vành khuyên đâu, thôi cứ đăng ký cho đông vui.
Anh khỉ đột vừa bóc chuối ăn vừa cười khằng khặc:
- Cái bọn chim nhà chúng mày cứ đoán già đoán non. Ai thắng ai thua phải chờ xem mới biết. Nghe nói đợt này nhiều thành phần tham gia lắm đấy.
Cả hội nhao nhao kéo nhau đến chỗ bác ngỗng già hỏi. Bác ngỗng chậm rãi rút cuốn sổ kẹp ở nách ra xem:
- Ờm, có nhà gà, nhà vịt, nhà ếch ương, nhà bìm bịp… nhiều lắm cả nhà ngan nữa. Khi nhắc tới nhà ngan cả bọn đều kinh ngạc:
- Nhà ngan cũng đòi thi á? - Rồi bụm mồm cười ha hả
với nhau.
Bác ngỗng ôn tồn nói:
- Cuộc thi này mỗi gia đình đều phải cử ra một thành viên tham dự. Nhằm giao lưu học hỏi trên tinh thần đoàn kết. Ai có năng khiếu gì thì thi cái đó, không hạn chế thể loại. Tiết mục xuất sắc nhất sẽ có thưởng và được đại diện xóm hồ đi dự thi vòng trên cùng các xóm khác. Các cháu nghe rõ và truyền thông lại cho mọi người biết và đăng ký nhé. - Cả đám vâng lời về đi thông báo khắp từ đầu xóm đến cuối xóm.
Chả mấy chốc ngày thi đã tới. Bãi cỏ rộng xanh mướt cạnh bờ hồ được chọn là nơi diễn ra cuộc thi. Nhìn gương mặt ai cũng đầy tự tin. Trên sân khấu lúc này chim công xuất hiện với bộ trang phục lấp lánh, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Làm “em si” cho chương trình nên chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Giám khảo không ai khác, chính là hai vợ chồng bác ngỗng già. Cuộc thi đã bắt đầu, mở màn là cô vịt bầu với bài hát cạc cạc. Âm thanh to, rõ ràng. Sau khi nhận tràng pháo tay giòn giã cho tiết mục mở đầu, cô vịt bầu chào khán giả rồi lạch bạch đi xuống. tiếp theo là anh gà trống khệnh khạng bước lên. Trước khi thể hiện phần thi anh làm điệu bộ dang đôi cánh dũng mãnh, có đính những chiếc lông màu đen, đỏ óng mượt. Sau tiếng trầm trồ thì tiếng ò ó o phát ra dưới mi-cờ-rô. Ông mặt trời thấy vậy liền vén mây chiếu xuống. Được khen ngợi hết lời anh gà trống còn sải một bên cánh nhún chân cúi chào cảm ơn khán giả mấy lần.
Giọng chim công nhẹ nhàng gọi tên người tiếp theo. - Cô ngan chuẩn bị, xin mọi người một tràng pháo tay cổ
vũ nào.
Cả sân nhốn nháo chờ đợi. Trên sân khấu lúc này là một cô ngan mặc trang phục màu đen pha xanh tím than, phía hai bên cánh có điểm xuyết vài sợi lông vũ trắng giản dị. Có điều phần lông ở ngực và bụng rất mỏng và xơ xác. Nhiều khán giả đã xì xồ bàn tán về trang phục rách rưới của cô ngan mà tỏ ra ái ngại. Có vẻ cô cũng hơi tự ti nên đứng khúm na khúm núm. Chim công phải nhắc gợi ý lần thứ ba cô ngan mới bước ra chính giữa. Khi bắt đầu định cất lời hát bài của loài ngan thì bỗng khựng lại. “Chết rồi, bài như thế nào ấy nhể. Bình tĩnh nào”. Cô cố trấn an mình để nhớ. Động tác cứ vươn cổ liên tục để cất lời mà cô không tài nào nhớ nổi. Khán giả cười ồ. Cô ngan mắc cỡ quá định chạy ra sau cánh gà sân khấu để trốn thì bỗng đâu xuất hiện mười ba chú ngan mới nở lũn cũn xếp hàng tiến lên. Chúng nối đuôi nhau vừa đi vừa lúc lắc cái mông từ bên nọ qua bên kia. Con đầu đàn nháy mắt gọi: “Mẹ ơi vào đây”. Cô ngan mẹ ngay lập tức hiểu ý liền đứng vào. Màn biểu diễn hài hước bắt đầu. Cô ngan làm động tác đưa cái cổ dài lúc lắc thì mười ba chú ngan con cũng làm theo đều tăm tắp. Chú ngan út ít thi thoảng pha trò lại chả vờ vấp ngã lăn đùng khiến khán giả vừa vỗ tay vừa cười sảng khoái. Kết thúc tất cả chào lui về phía sau sân khấu, riêng chú út vẫn đứng chào liên tục chưa nỡ rời sân khấu, anh thứ mười hai thấy vậy phải ra kéo vào mà vẫn cố giơ tay chào lia lịa.
Chim công miệng cười tươi cổ vũ thêm: - Một tiết mục hài thật tuyệt vời phải không quý vị. Tiếp theo là tiết mục...
Mười hai giờ trưa khi mặt trời đã đứng bóng chương trình mới kết thúc. Giây phút hồi hộp công bố tiết mục được chọn. Các thí sinh đều thót tim chờ đợi.
Do năm nay nhiều tiết mục hay và đặc sắc, ban giám khảo quyết định chọn ra bốn tiết mục hay nhất tham gia đại diện xóm hồ của chúng ta. - Chim công cầm trên tay tờ giấy ghi bốn cái tên được đi tiếp vòng trong. - Một là tiết mục gọi ông mặt trời của gà trống, hai là tiếng hót chào ngày mới của chim vành khuyên, ba là võ cổ truyền của mèo mướp và cuối cùng là tiết mục hài của mẹ con nhà ngan... n... n. - Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên rồm rộp.
Sau phần trao quà tặng là chương trình phỏng vấn các thí sinh đạt giải. Ai cũng hồ hởi chia sẻ về quá trình tập luyện của mình. Riêng cô ngan mắt hơi ngân ngấn:
- Nói thật là nhà có mình tôi biết hát từ đợt đi học mầm non. Tôi không có thời gian tập luyện hay chuẩn bị gì, vì tôi còn mải ấp trứng. Quần áo tơi tả là khi ấp trứng tôi phải bứt lông ở ngực và bụng ra lót ổ, lý do bộ cánh có vài chỗ rách hở là như vậy. Lúc mọi người cười tôi xấu hổ rồi quên luôn lời bài hát, may có các con tôi nhanh trí.
Lúc này tiếng lao xao lắng hẳn xuống như đồng cảm chia sẻ cùng cô ngan, một người mẹ thật vĩ đại. Riêng cô vịt bầu nguýt dài hậm hực:
- Tài giỏi gì chuyện ấp trứng mà kể lể.
Cô gà mái đứng bên cạnh bực mồm quá mắng luôn:
- Còn hơn khối kẻ lười nhác, đến trứng của mình cũng phải đi nhờ nhà khác ấp hộ. - Bị nói trúng thóp vịt bầu giật mình chuồn luôn.
Đêm xuống. Ánh trăng tràn lênh láng khắp cả. Dàn đom đóm như sao giăng lấp lánh đầy bãi cỏ. Phía bờ hồ ếch ương và chão chuộc thi nhau hát bài đồng dao:
Muôn cây vạn thú
Về trú nơi đây
Có hồ nước đầy
Vừa trong vừa mát
Ếch ộp, ếch ộp.
Xa xa, đôi ngỗng già gối đầu lên nhau, giấc ngủ không mộng mị. Cảnh vật bình yên quá đỗi. Các bạn vẫn bảo nhau đây là thiên đường xóm hồ.
T.T.N