Đội tình nguyện viên thiếu nhi

Thứ tư, ngày 15-02-2023, 09:58| 1.181 lượt xem

*** Truyện ngắn của Đinh Minh Sơn

 

 

Minh họa của Lê Cù Thuần

 

Có lẽ năm nay nhà cái Hiền sẽ không có tết, bởi lẽ bố nó vừa mổ xong dạ dày chắc sang tuần sẽ được ra viện, mà chỉ còn có hơn hai chục ngày nữa là đến tết. Cái căn bệnh đau dạ dày đã đeo đẳng bố nó nhiều năm nay, toàn đau bụng quanh năm, mặc dù chạy chữa nhiều nơi nhưng không thuyên giảm, cuối cùng phải quyết định mổ, mà phải cắt đi những hai phần ba dạ dày, mẹ nó phải chạy đôn chạy dáo, vay mượn khắp nơi mới có tiền mổ cho bố nó, may mà ca mổ thành công, nhưng phải nằm viện một thời gian nữa để theo dõi. Nhà nó có hai chị em, nó năm nay học lớp sáu, còn cái Thu em nó học lớp bốn. Bố mẹ đi viện, hai chị em ở nhà tự chăm nhau, bên cạnh việc học hành cứ buổi chiều nó phải đi chăn bò cùng với lũ trẻ trong xóm. Con bò được xã giao để phát triển kinh tế gia đình, cho nên không bán được. Còn gia sản nhà nó cũng chẳng có gì đáng tiền vì bố nó ốm đau suốt, mẹ nó phải quần quật làm đủ thứ để cho hai chị em nó ăn học và thuốc thang cho bố nó.

Cái bãi đất trống giáp với những bãi cỏ và hàng cây lúp xúp sim, mua, đùm đũm, những bụi lau, những cây ổi rừng, lại có con suối nhỏ chảy qua, là nơi lũ trẻ trong xóm thường hay chăn thả trâu bò, nhưng cũng là một nơi lý tưởng để lũ trẻ đùa nghịch với đủ các trò, chúng tự dựng nên một cái nhà, gọi là nhà đấy nhưng chỉ có bốn cái cọc xung quanh và cả mái đều lợp bằng lá chuối. Cứ héo hoặc bị gió thổi bay là chúng lại thay và dựng lại. Tự cho là “Đại bản doanh”, là nơi chúng thường xuyên tập hợp quanh năm, lúc thì trái sim chín mọng, những mâm xôi đùm đũm, lá dứa, ngọn lau v.v… không thiếu thứ gì, kể cả những quả ổi xanh, đều được chúng đi hái về “Đại bản doanh” ngồi chấm muối ăn với nhau, trêu chọc nhau chí chóe, cũng có nhiều khi “Cải thiện” được ở nhà mang đi củ sắn, củ khoai, bơ gạo nếp là chúng lại lên rừng chặt những ống nứa làm cơm lam, đứa nào đứa ấy mặt mũi đen nhẻm. Còn nói những trò nghịch ngợm thì thôi rồi. Cứ mỗi khi thả trâu bò xong, chúng lại tổ chức chơi các trò, lúc thì chơi trốn tìm, lúc thì chơi trận giả. Có những lần chúng chơi bóng đá chia ra làm hai phe, bóng đâu chẳng đá chỉ thấy đá vào chân nhau túi bụi, chúng gọi là “Chọc sâu chạy dài, bóng đi người ở lại”. Sau đó cả trâu bò và lũ trẻ ùa xuống suối tắm.

Cầm đầu lũ trẻ đó không phải là thằng con trai mà là cái Tiến, được lũ trẻ phong là “Chị Tiến Đại Ca”. Tiến cũng làng nhàng bằng tuổi chúng. Song mạnh dạn, kiên quyết. Có một lần thằng Hải chuyên tròng ghẹo, bắt nạt thằng Lâm, cái Hạ. Tiến đã nhiều lần phải can ngăn, nhưng thằng Hải không nghe lại ra điều thách đấu. Chẳng  ngần ngại Tiến hỏi:

- Mày thích đấu thế nào ?

- Chơi vật, thằng Hải đáp.

Cái Tiến ra điều kiện:

- Nếu đứa nào thắng sẽ làm đại ca. Nếu đứa nào thua thì từ giờ trở đi phải phục tùng nhé.

Chúng chọn một chỗ đất bằng phẳng, trong sự cổ vũ reo hò của lũ trẻ. Thằng Hải cậy mình khỏe hơn lao vào, nhưng cái Tiến nhẹ nhàng tránh được, chỉ một cái gạt chân, gạt tay thế nào mà thằng Hải ngã ngửa ra, nó tức mình chồm dậy tiếp tục lao vào, nhưng lần này cái Tiến nhẹ nhàng tránh rồi ôm ngang bụng thằng Hải, gạt chân lại làm thằng Hải ngã lần nữa. Cái Tiến nhanh nhẹn ghì ngang người thằng Hải trong tiếng vỗ tay của lũ trẻ. Từ đó thằng Hải phải phục cái Tiến một vành. Cũng nói lại, ngoài tính cách như một thằng con trai ra, Tiến còn có một người anh hiện đang học lớp năng khiếu Jiđô của tỉnh, mỗi lần anh nó về lại dạy cho nó mấy chiêu để phòng thân.

Bố Hiền rồi cũng được ra viện, cái tết cũng đã cận kề, kèm theo những đợt gió mùa đông bắc, làm cái rét ở vùng đồi núi càng buốt giá hơn. Lũ trẻ thay nhau vào rừng kiếm củi đốt sưởi, nướng sắn. Còn cái Hiền cũng đi kiếm củi nhưng nó lẳng lặng vác ra để một nơi, thằng Hải tức lắm định lấy bó củi của Hiền vứt vào đống lửa, nhưng cái Tiến ngăn lại, rồi gọi Hiền ra một chỗ hỏi:

- Sao mày không góp củi vào đây ?.

Cái Hiền cúi xuống nói lý nhí:

- Nhà tao hết củi rồi, tao lấy về để cho bố tao sưởi.

Cái Tiến chợt nghĩ: - À ra thế rồi nói:

- Thôi mày vác củi và lùa bò về trước đi.

Hiền lùa bò và vác bó củi nhỏ về. Lúc này cái Tiến mới nói với cả bọn:

- Bố cái Hiền vừa ra viện, nhà nó hết củi nó phải lấy về cho bố nó sưởi, nhà nó cũng nghèo, bây giờ tao có ý kiến thế này. Trời còn sớm, chúng mình đi vào rừng kiếm mỗi đứa một vác lát nữa mang về cho cái Hiền, rồi hạ giọng.

- Thôi chịu khó đi chúng mày, giúp nó một tý.

Cả bọn đều nhất trí. Tiến phân công cái Hà nhỏ nhất ở lại coi chừng đàn trâu, rồi cả bọn chia nhau vào rừng theo các ngả. Xẩm tối chúng đã tụ tập về “Đại bản doanh” đầy đủ, vừa vác củi vừa lùa trâu về, khi qua nhà cái Hiền, Tiến cùng cả bọn để củi ngay trong sân mà cả nhà cái Hiền không biết gì. Rồi đứa nào về nhà đứa ấy.

Đã gần tết, cái rét càng ngày càng đậm. Trâu, bò đều được ở trong chuồng để chống rét, còn lũ trẻ chiều chiều vẫn tập trung ở “Đại bản doanh”. Không có trâu bò, chúng chuyển sang đi lấy củi, mỗi đứa hai bó gánh về. Trước khi về bao giờ cũng tập trung đốt sưởi và nướng dắn, tán gẫu, rồi chúng chuyển sang bàn tán về tết. Mở màn thằng Hải khoe:

- Tết năm nay nhé, nhà tao sẽ mổ một con lợn to, bố mẹ tao bảo phải gói tới hai mươi cân gạo bánh chưng “Đại Ca Tiến” hỏi:

- Nhà mày ngần ấy người sao gói lắm thế, nói phét.

Thằng Hải vênh mặt:

- Năm nay chú thím tao ở trong Nam về ăn tết hiểu chưa, mà chú ấy điện cho bố tao không phải sắm cái gì từ bánh kẹo, cà phê, các đặc sản của miền nam ngon lắm.

Thằng Kiên được mệnh danh là con mọt sách vì đi đâu có cũng mang theo mấy quyển truyện Doremon đi đọc, nhưng đố đứa nào mượn được, Nó chen vào: Nhà tao thì không mổ lợn nhưng chung với cô tao một con lợn đến hàng tạ chứ chẳng chơi. Mẹ tao bảo năm nay sẽ làm nhiều lạp sườn, thịt hun khói nữa ngon tuyệt.

Cái Tiến lúc này mới nói: Chuyện mổ lợn ăn tết là bình thường, tao nghe mẹ tao nói, nhà tao năm nay ngoài thịt lợn, bánh chưng, dưa hành ra mấy nhà còn chung nhau mổ một con bò nhé. Chà, tết ngoài thịt lợn, thịt gà ra còn có thịt bò mà gói cả giò bò nhé, ngon tuyệt cú mèo.

Cái Hà, một đứa ít nói cũng chen vào: - Ngoài các thứ đó ra, bố tao năm nay sẽ cho tát ao trước tết, ao nhà tao nhiều cá lắm, chúng mày về bảo bố mẹ, ai thích thì sang mua nhé.

Rồi cái Tý, cái Vân, thằng Hùng, mỗi thằng đều góp chuyện inh ỏi cả lên. Chúng khoe vẻ hảo hức mong tết về sớm, chỉ có Hiền là ngồi im không nói gì, vì nó biết nhà nó năm nay sẽ không có tiền để sắm tết, nhưng Hiền nghĩ tự động viên: - Thôi, bố nó khỏi bệnh là mừng lắm rồi. Thằng Hải vẫn cái giọng chọc ghẹo, hất hàm hỏi cái Hiền:

- Hiền, thế nào nhà mày năm nay ăn tết có to không ?.

Hiền trả lời chân thật:

- Nhà tao năm nay chẳng có gì, rồi lẳng lặng đứng dậy gánh củi bỏ về trước.

Cả bọn bỗng nhiên im lặng, cái Tiến đưa mắt nhìn về thằng Hải nói:

- Mày đã biết nhà nó năm nay thế nào rồi mà còn hỏi.

Thằng Kiên trầm ngâm giây lát, rồi mắt nó sáng lên:

- Chúng mày ơi hay là…

Cả bọn nhìn nó, cái Tiến hất hàm hỏi:

- Hay là, hay là, có cái gì thì nói luôn đi, ấp úng mãi.

Thằng Kiên mào đầu: - Tao đọc nhiều truyện, thấy ở các nơi họ đều giúp đỡ nhau trong dịp tết này, nhà cái Hiền năm nay không có tết, chúng mình xem có giúp gì được nó không ?.

Thằng Hải vỗ đùi như ông cụ non: - Hay, ý kiến hay đấy, đúng là không hổ danh con mọt sách.

Cái Tiến vẫn ra dáng đàn chị: - Ừ giúp nó là tốt rồi, nhưng bây giờ giúp thế nào đây. Cả bọn trầm ngâm mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ.

Cái Tý chợt nói: Bây giờ mỗi đứa có gì giúp đấy được không ?.

Cái Tiến thủng thẳng: - Đúng rồi, nhưng bây giờ xem nhà nó cần gì, mỗi đứa hôm nay về xem có thể giúp nó thế nào, chiều mai cho biết nhé. Còn cái Hà nhà gần, tối nay sang nhà cái Hiền nắm tình hình, mai cho chúng tao biết.

Cả bọn giải tán, trên đường gánh củi về nhà, cái Tiến cứ suy nghĩ mãi, mình lấy gì để giúp cái Hiền bây giờ nhỉ ?. Chợt nó nghĩ ra: À đúng rồi, mình sẽ mổ con lợn nhựa mà nó tiết kiệm gần một năm nay, chắc con lợn này cũng béo rồi đấy, nghĩ tới đó nó vui hẳn lên rảo bước về nhà. Buổi tối, đợi cả nhà ngủ hết, nó rón rén bê con lợn nhựa xuống bếp, bật điện, dùng kéo cắt dọc theo con lợn đổ ra. Chà chà, nhiều tiền quá, tờ một nghìn, tờ hai nghìn, có cả tờ năm mươi nghìn, một trăm nghìn nữa, đang mải mê xắp và đếm tiền thì mẹ nó xuất hiện. Nó giật mình, mẹ cái Tiến là cán bộ phụ nữ của thôn, rất chiều con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ nó rất hiểu con gái mình, nó luôn là đứa nghĩ trước, nghĩ sau, làm việc gì cũng hỏi mẹ, nhưng hôm nay chắc có việc gì hệ trọng đây. Mẹ nó không nói gì, ngồi xuống đếm tiền cùng với nó. Chà, nhiều thật chỉ còn thiếu hai mươi nghìn nữa là đầy một triệu đồng. Lúc này mẹ nó mới nói: Mẹ sẽ cho con thêm hai mươi nghìn đồng nữa là đầy một triệu. Nhưng con gái nói cho mẹ biết con cần tiền để làm gì ?.

Cái Tiến cũng biết làm nũng, nó xà vào lòng mẹ nói rõ sự tình, mẹ cái Tiến xoa đầu con gái: - Ôi con gái mẹ lớn thật rồi, những việc các con làm là rất tốt, nhưng con phải nhớ, của cho không bằng cách cho. Các con lấy của nhà đi giúp bạn, bố mẹ không cấm, nhưng các con còn nhỏ phải hỏi ý kiến bố mẹ đã, mẹ tin rằng chắc chẳng bố mẹ nào ngăn cản đâu. Còn nếu tự ý mang đi, cái Hiền nó biết nó sẽ buồn đấy, mai con bảo các bạn nhé, còn việc này mẹ sẽ gặp các bác bố mẹ các bạn ấy trao đổi thêm. Mà thôn ta cũng đang lên kế hoạch giúp đỡ nhà bạn Hiền trong dịp tết này đấy, các con cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, rồi hôm nào đi cùng các bác trong thôn luôn thể.

Cái Tiến dụi đầu vào lòng mẹ nó nịnh: - Ôi đúng là mẹ của con, nhất mẹ đấy, thế mà con không nghĩ ra, mẹ vỗ khẽ vào lưng nó:

- Thôi đi, cô chỉ khéo nịnh, lên đi ngủ mai còn đi học.

Cái Tiến chìm vào trong giấc ngủ ngon lành, trong mơ nó thấy cả bọn quần áo chỉnh tề, mang bao nhiêu thứ tới nhà cái Hiền, nó nhoẻn miệng cười trong giấc mơ.

Đúng chiều hai tám tết, trời đã ấm dần, những cành đào, cành mận đã xòe hoa trong nắng xuân rực rỡ, cái tết đã cận kề, những nồi bánh chưng đỏ lửa, những tiếng lợn kêu eng éc, tiếng chào hỏi của những người đi xa trở về ăn tết, làm xôn xao cái thôn Hạ bé nhỏ. Cả lũ trẻ trâu đã tề tựu đông đủ tại nhà cái Tiến, các cô, các chú cán bộ trong thôn cũng đều có mặt, đặc biệt là có bác Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, cô Liên chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, cũng mang quà của xã xuống trao và đi cùng đoàn. Sau khi hội ý xong, tất cả cùng lên đường sang nhà cái Hiền.

Bọn trẻ được xắp thành hai hàng đi trước, đứa nào cũng ăn mậc chỉnh tề, áo trắng có phù hiệu của nhà trường, quần đen, giầy ba ta, thằng Hải khỏe nhất vác cành đào to, còn cả bọn đứa nào cũng xách một túi nặng, các cô, các bác đi đằng sau tới nhà, cái Hiền chạy ra đón nó không biết chuyện gì cứ trố mắt đứng nhìn, Tiến phải nói nhỏ với nó:

- Vào pha nước đi, nó mới chợt tỉnh ra chạy ù xuống bếp.

Sau những lời hỏi thăm, động viên, chúc tết của bác Chủ tịch xã và các cô, các chú trong thôn. Mẹ cái Hiền luôn cảm ơn sau mỗi tổ chức trao quà. Cuối cùng mẹ cái Tiến thay mặt thôn giới thiệu:

- Hôm nay, nhân dịp tết đến xuân về, biết gia đình ta không may gặp những khó khăn trong cuộc sống, các cháu thiếu nhi xóm Hạ chúng ta  cũng cùng đi với đoàn, chúc tết và có chút quà tặng gia đình. Tất cả đều vỗ tay rào rào.

Thằng Hải được phân công phát biểu ý kiến, mặc dù đã thuộc làu làu những điều mẹ Tiến đã dạy, thế mà không hiểu sao nó run quá, quên hết mãi một lúc sau nó hít một hơi thật dài rồi nói: Kính thưa các bác, các cô, các chú, chúng cháu là thiếu nhi xóm Hạ, cùng đi chăn trâu chăn bò với cái Hiền nhà bác. Hôm nay chúng cháu đến thăm hai bác và gia đình, cũng có một chút quà ạ. Làm mọi người vừa cười vừa vỗ tay. Rồi nó đi ra ngoài bê cành đào đang nở hoa vào nhà. Lần lượt từng đứa mang quà trao cho cái Hiền, làm cái Hiền luống cuống không biết để vào đâu cho hết. Đến lượt thằng “mọt sách”không biết có cái gì, được nó gói vuông vắn cẩn thận, mở mãi mới được, mọi người ồ lên, hóa ra là rất nhiều truyện Doremon nó đưa cho cái Hiền: Này, cầm lấy. Phải nói rằng nó giữ sách tốt thật, từ trước nó chỉ đọc cho mọi người nghe, còn đó có đứa nào mượn được của nó, thế mà giờ đây nó tặng cái Hiền tới hơn chục quyển.

Tiến là đứa trao quà cuối cùng, vẫn tác phông chững trạc của “Đại Ca”, nó bước tới chỗ bố mẹ cái Hiền: - Thưa hai bác, nghe tin bác trai vừa phải nằm viện và cũng là năm hết tết đến, chúng cháu đến thăm hai bác cùng với Hiền và gia đình, cháu có chút quà tặng gia đình, mong bác mau hồi phục, gia đình đón xuân mới vui vẻ ạ. Nó mở cái túi xách tay ra, cầm một cái phong bì đưa cho mẹ cái Hiền, rồi lấy tiếp hai cái lỳ xỳ đưa cho chị em cái Hiền, chưa hết nó còn đưa chị em cái Hiền mỗi đứa một bộ quần áo và một đôi dép mới.

Bố mẹ và chị em cái Hiền cảm động lắm, mẹ cái Hiền cảm ơn mọi người trong niềm xúc động. Sau khi trao quà xong, như đã được bàn từ trước, các cô các chú giúp bố mẹ cái Hiền quét mạng nhện, lau bàn thờ và bày mâm ngũ quả, còn bọn trẻ mỗi đứa một tay quét nhà, quét sân dọn dẹp từ trên nhà xuống bếp, chỉ một lúc căn nhà như được bừng sáng lên, cành đào được cắm bên cạnh bàn thờ, chuối, hoa quả, bánh kẹo được đặt lên, thịt lợn, thịt gà, lạp sườn và các loại thực phẩm mà mọi người mang đến cũng đủ cho nhà cái Hiền đón tết.

Khi xong việc, mọi người ngồi uống nước, lúc này cô Liên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ đứng lên, xin phép còn một việc tiếp theo cô phải làm ngay, mọi người im lặng nghe cô trình bày.

Kính thưa đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã; Kính thưa các đồng chí cán bộ thôn Hạ, cùng toàn thể các cháu thiếu nhi yêu quý. Hôm nay, năm cũ sắp qua, năm mới đang tới gần, thôn Hạ chúng ta đã làm được những việc hết sức ý nghĩa, đã đùm bọc, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, khi có những gia đình gặp khó khăn hoạn nạn. Đặc biệt là các cháu thiếu nhi thôn Hạ, các cháu tuy còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ và việc làm đáng được biểu dương. Theo sự thống nhất của các đồng chí cán bộ thôn Hạ và theo nguyện vộng của các cháu thiếu nhi thôn Hạ. Thay mặt Hội chữ thập đỏ xã, tôi xin đọc quyết định thành lập Đội tình nguyện viên thiếu nhi chữ thập đỏ thôn Hạ. Rồi cô đọc quyết định, mọi người chăm chú lắng nghe, đến phần quyết định chức danh đội trưởng, cô hơi dừng lại làm mọi người hồi hộp, như chờ đợi quyết định trao giải thưởng vậy. Cô đọc chậm chậm, từ từ: - Điều một, nay quyết định em Nguyễn …Văn …Hải, thiếu niên xóm Hạ, làm đội trưởng Đội thiếu nhi tình nguyên viên chữ thập đỏ thôn Hạ. Mọi người ồ lên vỗ tay. Còn thằng Hải cứ ngây người ra, nó cứ nghĩ đội trưởng phải là cái Tiến mới đúng, nhưng nó không biết đây là có sự chuẩn bị rất kỹ của mọi người. Bản thân nó mạnh khỏe, nhanh nhẹn lại nhiệt tình. Cả bọn đẩy nó lên phía trước nhận quyết định mà nó vẫn chưa tin, còn cái Tiến sẽ được bố trí làm Đội trưởng thiếu niên nhi đồng thôn Hạ.

Cô Liên yêu cầu cả đội xếp hàng, cô gắn cho mỗi đứa một phù hiệu chữ thập đỏ lên ve áo, đứa nào cũng thấy tự hào và trang trọng hẳn lên. Cô căn dặn chúng nó phải đoàn kết, thống nhất, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Cho tới nay, lũ “Trẻ trâu” ngày đó đã trưởng thành, mỗi đứa đi một nơi, đứa làm bác sỹ, kỹ sư, đứa làm giáo viên. Còn thằng Hải đã xong đại học nông nghiệp, trở về xã làm việc, hiện nó đang làm Chủ tịch của xã. Chúng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, khi có công, có việc đều tụ họp những việc của xã, của thôn như xây dựng nhà văn hóa, làm đường, chúng đều huy động đóng góp. Tết đến xuân về đi thăm hỏi, trao quà cho các hộ nghèo. Chúng gọi đùa là “Rủ nhau về quê để bán cái nghèo đi”. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, thôn Hạ nói riêng và cả xã nói chung đều duy trì và phát triển, lan tỏa đội thiếu niên tình nguyện chữ thập đỏ. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình người đó, đã thấm sâu vào mỗi con người ở nơi đây.

 

 

Đinh Minh Sơn

Tin tức khác