Chiếc Tổ Chào Mào

Thứ ba, ngày 24-10-2023, 16:01| 599 lượt xem

Thằng Toàn dáo dác ngó xung quanh rồi chạy vụt vào buồng trong. May quá, không có ai ở nhà. Giờ này mẹ chắc vẫn đang bận bịu ngoài sạp hàng nên căn nhà nom hơi vắng vẻ. Nó ngồi xuống bàn, thò tay lấy quyển sổ liên lạc trong cặp ra và bắt đầu lật mở. Nét chữ tròn trịa của cô giáo trông thật đẹp. Thế nhưng, nhìn kiểu gì thì nó cũng chẳng vui cho nổi. Ai bảo cái điểm thi của nó bết bát quá. Giá như, điểm thi của nó cao như con Quỳnh, thằng Huy thì nó cũng muốn khoe. Còn đằng này, khoe ra có mà mẹ nó đánh cho nát cái mông mất.

Toàn lấy bút nắn nót tô vẽ từng chữ ở phần ý kiến phụ huynh, trôi chảy và chuyên nghiệp y như một người thợ lành nghề. Ối giời! Học hành hay làm cái gì thì công nhận nó dốt thật. Nhưng riêng cái chuyện giả chữ ký này cả xóm chả đứa nào giỏi như nó. Viết xong mà giống y hệt. Đến cô giáo chủ nhiệm còn không phân biệt được nữa là.

Hoàn tất mọi chuyện, nó rung rung đùi, cái mặt vểnh lên đắc chí nhìn ngắm thành quả của mình. Hai tay đung đưa cuốn sổ lên đầu, miệng lẩm nhẩm ca hát những câu mà chính nó còn không biết.

- Mày làm cái gì đấy?

 Bất chợt, cuốn sổ bị giật bay khỏi tay khiến nó hoảng mình chột dạ. Mẹ nó chứ ai. Không hiểu sao tự nhiên mẹ lại về giờ này? Nó sợ sệt quay người lại, nhìn cái mặt đỏ phừng phừng của mẹ là nó biết chắc mình trốn không thoát trận này. Quả nhiên, vừa đọc cuốn sổ một tý, mẹ nó đã vứt phệch lên bàn, rút cái dép đang đi và tru tréo:

 - Thằng kia, mày đứng lại ngay cho tao. Không nhanh tao đánh tuốt xác. Giỏi… giỏi thật! Học thì dốt, giờ lại còn dám giả chữ ký. Này thì ngoan này, lễ phép này. Mày mà chạy thì đi luôn đừng có về.

Hai mẹ con đuổi nhau như mèo vờn chuột. Tựa như đã quen, mẹ nó chưa phát tiết thằng Toàn đã chạy nhanh vào xóm. Nó biết thừa mấy cái chiêu của mẹ. Kiểu gì cũng có câu “mày nhìn con người ta mà học tập”. Con người ta? Suốt ngày, con người ta, ai mà không biết đấy là thằng Huy nhà ông Thắng.

Nó học giỏi nhất xóm. Đi đâu người ta cũng so sánh, mắng cái đám giặc làng chúng nó nhìn thằng Huy mà học tập. Học, học làm cái gì? Thằng Huy thì có gì tốt? Trông khù khà, khù khờ. Tối ngày vùi đầu vào sách như mấy đứa con gái. Nó đâu biết bắn bi giỏi như thằng Tiến, hay có nhiều truyện tranh giống anh Tân. Theo thằng Toàn thấy thì nó cũng thường thường. Đâu có gì đáng để học. Ấy vậy mà, mỗi lần đánh nó, mắng nó mẹ lại kể. Lắm lúc, Toàn chỉ muốn hét lên “mẹ thích nó vậy thì sang đón về mà nuôi”.

Giận lẫy với mẹ, nó hờn dỗi vậy thôi. Lượn một vòng trong xóm không ai chứa, nó lại mò về. Lần nào chả thế. Mẹ nó cũng không đi tìm. Đến giờ cơm khắc sẽ  thấy cái thằng quỷ nhỏ này bẽn lẽn ở cửa, xin lỗi các kiểu là coi như xong chuyện.

***

Đứa trẻ xóm nào cũng biết Toàn vốn chẳng ưa gì thằng Huy. Dẫu chưa đến cái độ như nước với lửa, gặp nhau không thèm chào hỏi nhưng cũng khó chịu ra mặt. Chỗ nào có thằng Huy là Toàn im lìm như ngậm thóc, không hiếu động chơi đùa giống mọi ngày. Song có một điều rất lạ là thằng Huy lại rất thích chơi với cái hội bạn của Toàn, nó bám dính như sam. Dù cho Toàn cố bày ra cái vẻ mặt ôn thần của mình cũng không tác dụng.

Ví dụ như hôm nay. Cả đám đang chơi trò ném lon dưới gốc nhãn đầu làng thì thằng Huy lân la ra chơi cùng. Toàn hơi cau mày, nhưng vẫn giữ im lặng. Mấy đứa khác nhìn nhau, thấy không ai phản đối nên gật đầu túm tụm chơi tiếp. Được mấy lượt, Toàn dở chứng nói không chơi nữa. Nó tha thẩn ra ngồi một góc nhìn cái lũ phản bạn đang chơi vui vẻ.

Thằng Huy cười rất tươi. Cái nụ cười của nó trong mắt Toàn sao mà gai mắt đến thế? Bình thường, nó đã cướp hết những lời khen của mẹ. Nay lại cướp mất bạn bè của mình. Tự dưng, Toàn thấy căm ghét thằng Huy quá. Nó luôn là trung tâm của đám trẻ trâu ở làng. Giờ cái ngôi vua của nó đang bị thằng Huy cướp đi một cách trắng trợn. Nó vắt óc suy nghĩ, lục lọi cái trí nhớ hạn hẹp của mình xem còn trò gì mới mẻ không. Toàn muốn làm gì đó để kéo lại sự chú ý của đám trẻ. Nhưng, cái đầu nó có vậy. Nghĩ hoài mà chưa ra. Bắn bi ư? Bọn này chơi chán rồi. Làm gì? Nó phải làm gì nhỉ?

Mắt ngó nghiêng, đầu xoay ngang dọc. Cành nhãn xanh um một góc, túm cành, đụm lá thành ụ. “Ồ! Tổ chim?” Toàn nhìn chăm chú cái tổ nhỏ. Rồi đột nhiên, nó mừng rỡ reo vui:

- Chúng mày ơi! Đến đây mà xem này.

- Gì đấy? – một đám nhao nhao chạy lại.

- Tổ chim, chắc là ổ chào mào đó. Để tao trèo lên xem sao.

Thằng Toàn hớn hở khoe, rồi nhanh thoăn thoắt leo lên cây. Thấy dưới gốc đám nhóc chăm chú dõi theo từng bước chân, nắm tay của mình, nhất là cái ánh mắt sáng rực của Huy. Toàn thích trí lắm! Nó luồn lách như con sóc về rừng. Cành nhãn càng ra ngoài, càng nhỏ. Cái giống chào mào này khôn đến lạ, nó chọn đúng cái tán khuất mắt, xa chót vót hướng về phía ruộng mà làm tổ. Thằng Toàn cố hết sức, dẫu trèo giỏi vẫn không thể với tới. Nó rướn người về phía trước, chút nữa, một chút nữa thôi là nó thể chạm vào chiếc tổ. Cành nhãn chòng chành khiến Toàn hơi sợ, nhưng nhìn mấy cặp mắt ngưỡng mộ bên dưới nó lại cố.

“Tạch… tạch… tạch.”

Những tiếng vang khe khẽ làm Toàn hoảng thật. Nó cuống quýt bấu víu cành lá mà không kịp. Miệng ú ớ, còn người thì rơi ào xuống ruộng. Sự việc diễn ra quá nhanh, đám trẻ vẫn đang ngơ ngác Toàn đã òa khóc. Nó ngồi bệt dưới ruộng, quần áo lấm lem bùn đất, cái chân sưng to như bắp chuối. Mấy đứa bạn tốt mọi khi cùng chơi, nay thấy vậy chạy sạch. Khoảng đất chật hẹp bỗng nhiên trở nên trống trải, chỉ có mỗi thằng Huy sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đến rối rít hỏi:

- Mày có sao không, đau chỗ nào?

- Đau. - Toàn ứa nước mắt, nó nghẹn ngào chỉ cái chân sưng vù.

- Chờ tý, tao đi gọi người lớn.

Toàn gật đầu không đáp. Chân nó tê buốt từng cơn. Có khi nào gãy chân không nhỉ? Nó tự lẩm bẩm, càng nghĩ lại thấy sợ. Nghe người lớn bảo gãy chân đau lắm, không đi chơi được, phải ngồi một chỗ chán muốn chết. Nghĩ vậy nó vội thúc giục “Mày chạy nhanh đi, tao đợi”. Huy chạy ù về làng, bóng nó nhỏ dần theo dấu nắng cuối chiều. Hình như, thằng Huy cũng rất đáng để làm bạn, ít nhất hiện tại có mỗi mình nó giúp Toàn.

***

Cái chân thằng Toàn bị bong gân. Mẹ luôn lẩm bẩm mắng cái tội nghịch dại của nó và tạ ơn trời phật, tổ tiên phù hộ nên chưa gãy. Dẫu cũng phải bó bột, nhưng tuần sau đã tháo được. Thực ra, biết bị thế này nó đang mừng thầm trong bụng vì được nghỉ học. Ai ngờ mẹ nó phán luôn bắt hằng ngày ngoan ngoãn ngồi nhà chờ thằng Huy sang dạy học.

Trời đất ơi, nó muốn cãi mẹ lắm mà không dám. Nó đâu thích học. Mẹ ép hoài không chán sao? Tất nhiên, dù có khó chịu hay ghét học thế nào thì vẫn phải chấp nhận. Chiều tan học, thằng Huy lại cắp sách sang phụ đạo cho Toàn. Tiếp xúc lâu rồi, nó không thấy ghét Huy nữa. Kể ra thằng này cũng tốt bụng, học giỏi nhưng rất khiêm tốn, nhiệt tình. Mỗi lần giảng bài cho Toàn, Huy đều nói rất chậm. Cũng không chê nó dốt, hay nổi cáu như anh hai. Thật thà mà nói, Toàn cũng thích học lắm, chỉ là đầu óc nó hơi chậm, lại không có ai đủ kiên nhẫn kèm nên lâu dần nó chán. Bây giờ, thằng Huy thật lòng dạy, nó cũng cố gắng học.

Chân đã khỏi từ lâu. Toàn lại quay về với bài vở trên lớp. Nhưng cái lớp “phụ đạo” bất đắc dĩ kia thì vẫn tiếp tục. Từ ngày học nhóm với Huy, nó tiến bộ hẳn. Thành tích đi lên rõ rệt được cô giáo tuyên dương, khiến mẹ nó cười toét miệng. Còn mắng yêu:

 - Đấy chơi với bạn tốt, chăm chỉ học hành muốn gì tao cũng cho. Cứ theo cái đám giặc cạn kia là muốn ăn đòn mà.

Toàn không đồng ý. Ai giặc cạn cơ chứ, toàn anh em tốt của nó cả. Nhưng mẹ nói đúng một điều, chơi với Huy, Toàn cũng vui lắm. Có lẽ, đúng như người lớn thường nói chỉ khi nào gặp khó khăn, chúng mình mới biết ai là những người bạn thật sự...

Lê Ngọc

Tin tức khác