Ba điều ước

Thứ ba, ngày 27-02-2024, 09:54| 1.031 lượt xem

Truyện thiếu nhi của Đỗ Anh Mỹ

 

Minh họa của Tân Hà

 

 

 

Nắng tháng năm rắc hạt trên đường. Thằng Dậu phanh hết cúc áo cho gió thốc vào lồng ngực. Vừa lúc, thằng Phóng đạp xe đạp, lao tới:

- Dậu! Cậu lên xe tớ đèo. May quá, hôm nay cậu không che bài, nên tớ chép được hết. À không, cậu vẫn thích đạp xe phải không? Để tớ ngồi đằng sau cho! - Thằng Phóng nói thế, bụng nó nghĩ, dại gì, đã mất xe cho thằng Dậu đi nhờ, còn phải gò lưng mà lai nó.

Dậu gò lưng lai thằng Phóng lên dốc. Cái xích xe khô dầu tằng tằng tằng, tằng tằng tằng vừa đi vừa kêu. Thằng Phóng ngồi chân sang hai bên, co cẳng đạp vào không khí, vừa đạp vừa nói bô bô:

- Bài hôm nay, nhất định điểm tớ sẽ cao hơn điểm của cậu. Tớ trình bày cẩn thận lắm. Cậu quên gạch chân đáp số, đúng không? Tớ quên béng đi, giờ mới nhớ ra, chưa kịp bảo cậu sửa! - Đầu Phóng lúc ấy, thực ra nó nghĩ, để thế, cô giáo mới không nghi ngờ hai đứa chép bài của nhau.

Chân thằng Phóng đạp vào không khí thế nào, mồm nó luyến thoắng thế ấy. Mồ hôi thằng Dậu chảy dọc sống lưng. Cái bụng nó muốn sôi, mà chả còn gì bên trong để sôi lên được nữa. Đường về còn xa. Cũng may mà gặp thằng Phóng. Thôi thì, Dậu không có xe, chịu khó đạp một tí, còn hơn đi bộ. Dậu đi guốc trong bụng thằng Phóng rồi: khôn lỏi, láu cá nhất lớp. Cái xe đạp nhoài mình lăn bánh dưới nắng, chợt nghe có tiếng rên yếu từ trong bụi cây. Dậu phanh xe, chống chân. Thằng Phóng khó chịu, giục:

- Muộn rồi. Đói bỏ mẹ…! Nóng bỏ cha…! Dừng lại làm gì!?

Tiếng rên vọng ra rõ dần. Thằng Dậu buông xe, nhảng ba bước đã đến một gốc cây. Một cụ già mặt đỏ như quả gấc chín nằm co ro, rên hừ hừ dưới gốc cây. Dậu chạy lại xem. Người cụ nóng như hòn than. Dậu hớt hải gọi:

- Phóng! Cụ già bị cảm nắng.

- Ốc chưa tha nổi thân ốc, còn đòi mang cọc cho rêu. Đang đói bỏ mẹ…!

- Cậu quay xe lại đây đi! Cụ già cảm nặng lắm rồi!

- Tại sao tớ phải quay…? - Thằng Phóng cứ cái lối nói của nó, nhưng vẫn quay đầu xe. Chợt nó nhận ra điều gì, vội sắn tay áo, bế thốc cụ già lên xe, bảo Dậu ngồi ôm đằng sau, nó đạp như biến vào trong xóm.

Thằng Phóng gia công đứng quạt. Cụ già vừa uống hết gáo nước mưa, từ từ mở mắt. Nhìn hai đứa từ đầu đến chân, cụ bảo:

- Ta cám ơn các cháu! Ta đã khỏe lại rồi.

- Cụ chưa khỏe đâu ạ!… Để,… Để cháu quạt cho cụ thêm lúc nữa!

- Không cần đâu. Ta cũng còn phải đi!

- Cụ đi đâu, để cháu lai xe cụ đi…! - Miệng thằng Phóng luyến thoắng như tép nhảy.

- Cứ để cụ tự nhiên! - Thằng Dậu thì thầm. Nó thắc mắc, không hiểu tại sao, hôm nay thằng Phóng lại sốt sắng thế!

- Ta phải đi ngay bây giờ. Cám ơn hai cháu. Ta ban cho các cháu ba điều ước, ước gì, được nấy! - Nói rồi, cụ già chống gậy đi về phía cổng trời.

- Cậu biết ai đấy không? - Cụ già vừa đi khỏi, thằng Phóng tròn xoe mắt nhìn Dậu, hỏi.

- Tớ làm sao mà biết được! - Dậu thật thà.

- Bà tiên…! Tớ nhìn thấy mười cái móng tay tiên dài ngoằng, đỏ như đá đỏ! Chúng mình sắp được đổi đời rồi. Cậu đã nghe truyện cổ tích rồi đấy!

- Đổi đời hay không, còn ở mình! - Thằng Dậu thủng thẳng đáp.

- Tớ thề! Chưa gặp thằng nào đần hơn cậu!

Thằng Phóng từ đấy không dám dời thằng Dậu nửa bước, chỉ lo thằng Dậu khôn ra, ước được điều gì hơn mình, không bõ công nó đạp xe lai bà tiên đi tìm nước. Tối hôm ấy, thằng Dậu thử làm theo lời bà cụ, ngồi xếp bằng tròn, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm cầu:

- Ước gì, tối nay mình giải hết các bài tập cô giáo vừa ra!

- Đồ đần! Cậu đần thật rồi! - Thằng Phóng khùng lên bảo, sao cậu không ước nhà lầu xe hơi.

Đến lượt thằng Phóng, nó ước: - Ước gì, có người giải hộ nó tất cả các bài tập cô giáo đã ra!

Tối hôm ấy, Dậu học bài không thấy mệt. Có bài hình nâng cao, chiều đi thả trâu, Dậu vắt óc nghĩ chưa ra, tối đặt thước, kẻ thêm một đường kẻ phụ, đã nhận ra ngay hai tam giác đồng dạng. Nhìn sang, thằng Phóng đã gấp sách vở, ngáy khò khò.

Sớm hôm sau lên lớp trả bài, cô giáo vui vẻ tuyên dương hai học trò đã gương mẫu làm hết bài tập. Mặt thằng Phóng vênh lên nhìn cả lớp. Cô giáo gọi Phóng lên bảng chữa bài. Nó đứng trên bục, mặt ngắn tũn, không biết bắt đầu giải từ đâu, giải bằng cách nào!?

Chiều về, thằng Dậu ngồi ước một bữa cơm canh cua, rau đay mùng tơi ăn cho mát ruột, thêm khúc cá kho cà để ngày mai ăn rồi đi thi. Thằng Phóng nghĩ, đúng thằng rồ. Nó thề, chưa gặp đứa nào rồ nặng như thằng Dậu. Phóng liền ước: một con gà quay, một lon cô-ca-cô-la, một hộp sữa chua loại hảo hạng để ăn lat-se. Ăn xong, Phóng nằm lăn ra giường, ngủ.

Sớm hôm sau, hai đứa dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi thi. Thằng Dậu ngồi ước một cái xe đạp mới, để khỏi đi nhờ mãi xe của bạn. Thằng Phóng điên tiết nghĩ, hôm nay nó không cần thi đỗ làm gì, nhất định nó sẽ ước, điều ước cuối cùng, ngày mai nó sẽ trở thành nhà tỷ phú. Thằng Dậu sẽ phải trợn tròn mắt ra tiếc, cho mà xem! Thằng Phóng vào ngồi khoanh chân, chắp tay trước ngực, hai mắt vừa kịp lim dim, thì bụng nó tự nhiên sôi lên ùng ục. Nó buột miệng nói: - Mình phải ra sau vườn… cái đã!

Thằng Phóng ôm áo chạy ra phía sau vườn, tháo hết những gì tối hôm qua ăn vào bị đau bụng. Vào nhà, nó mới nhận ra, không còn cơ hội để ước trở thành tỷ phú nữa!                                                                                                                            

Đ.A.M

Tin tức khác