Nguyễn Đình Lãm

Bằng tuổi mà tôi đã có con rồi, bây giờ thằng Tư mới đi tìm vợ. Cùng một lúc nó để ý đến bốn cô liền mà tôi không biết. Bốn cô, cô nào cũng xinh, chả biết chọn cô nào. Cân nhắc mãi, thấy rối rắm quá. Một hôm, hai thằng tôi rủ nhau đi rừng đào củ mài. Ngồi nghỉ vệ đồi, Tư vê mồi thuốc lào to bằng quả táo, rịt vào nõ cái điếu ục, châm lửa, rít một hơi. Đặng, hắn khe khẽ:
- Có khi... tao cho lũ em này nghỉ gọn một nhát.
- Cho nghỉ tất?
- Ừ. Tất.
- Thế thì buồn quá!
- Ừ. Rất buồn. Một cuộc đại chia ly.
Nói đoạn, Tư như vồ lấy cái ống điếu, hắn làm ba bi liền. Rít xong bi thứ ba, hắn cầm ống điếu, đập cái “chát” vào gốc cây tếch cạnh đấy. Ống điếu vỡ tan, nước bắn hôi mù. Đặng, hắn chúm môi hướng lên giời phả khói. Mắt lim rim nhìn làn khói vân vi, hắn cất giọng buồn buồn y ỷ đọc: “Ai làm cho khói lên giời/Cho mưa xuống đất cho người biệt li”. Thấy câu thơ là lạ, ý thơ hay, tứ thơ khéo, phù hợp với tâm trạng, tôi hỏi:
- Thơ của mày à?
- Ừ.
Tôi sắp phục nó thì nó vội chữa:
- Đùa thôi, tao nhận vơ đấy. Thơ Nam Cao. Tao thấy ông Nam Cao tài lắm. Ông ấy viết văn đã hay, nhưng thơ ông ấy làm, đọc cũng rất thú. Còn cái mã tao, cố gắng lắm thì may ra làm được vài câu giống ca dao, chứ sao chế được những câu thơ lâm li thế?
Tôi đắn đo trong bụng một tí rồi khẽ bảo nó:
- Mày đang đi tìm vợ mà đọc những câu thơ, nghe nó sai sái thế nào ấy? Nên sửa đi một tẹo, cho vui vui.
- Sửa thế nào?
- Thay “biệt ly” bằng “yêu nhau” chẳng hạn.
- Ừ. Thử xem nào: “Ai làm cho khói lên giời/Cho mưa xuống đất cho người yêu nhau”.
Được, được, nghe được.
Ngồi một tí, tôi thấy bạn tôi tỏ ra đăm chiêu. Mặt hắn nghệt ra như mặt chúa Tầu nghe kèn. Bỗng hắn hỏi tôi:
- Bách này.
- Hử?
- Tao sắp nói thật với mày một điều. Một điều rất mới.
- Điều gì?
- Trước khi có ý định cho lũ em kia nghỉ, tao đã dấm vài em khác rồi.
- Mấy?
- Ba.
Nghe nó nói mà hãi, tôi bảo:
- Khiếp, tham quá. Ba đứa mới này ở xa hay gần? Tao có biết không?
- Biết. Con Bích, con Hoài xóm mình. Mỗi con Thảo bên xóm Cây Vông.
- Sao mày khéo kiếm thế? Em nào nom cũng đồi núi phì nhiêu, ruộng đồng bát ngát.
- Vì thế cho nên tao mới băn khoăn, không biết chọn em nào.
- Hí hí... Không biết chọn thật à?
- Thật. Nếu như thời ông cụ tao thì tao lấy tất. Ông cụ tao năm bà cơ mà. Bây giờ thì chỉ một, và chỉ một mà thôi, thế mới sầu đời chứ. Tao thấy chọn khó quá.
- Khó chó gì. Có kiểu đấy.
- Kiểu gì?
Tôi ghé miệng tận tai nó khẽ thì thầm: “Xem mông”.
- Hí hí... Vui nhỉ... Tưởng kiểu gì mới. Kiểu ấy xưa rồi.
- Thì lấy vợ cũng là chuyện có từ thời xưa mà. Ngày xưa các cụ đã dạy: “Bổ củi xem thớ/lấy vợ xem mông” mà.
Nghe tôi nói, mặt thằng Tư ngẩn ra như nó đang nghĩ đến cái gì xa xôi lắm. Bỗng nó tủm tỉm cười. Đặng, khe khẽ: “Thảo nào... ngắm Tâm...” - (Tâm là vợ tôi). Biết lỡ miệng, mặt nó đỏ lên như mặt ngan, ngồi im. Tự nhiên, tôi giật mình cái thót... “Thôi chết, thì ra... thằng cha này đã... ngắm vợ mình”. Thấy tôi có vẻ đăm chiêu, Tư có ý chuyển câu chuyện quẹo sang hướng khác. Để không khí trở lại bình thường, tôi bảo:
- À này, tao có bài thơ nói về cái sự “chọn vợ” đấy.
- Bài thơ thế nào, đọc nghe thử.
Tôi khẽ đọc: “CHỌN VỢ: Mẹ rằng con chọn người yêu/Môn đăng hộ đối là điều đầu tiên/Thấy chưa đủ, bố lại thêm/Mỏng mày hay hạt và trên tú tài/Da phải mịn, tóc phải dài/Gót hơi phơn phớt, vai hơi bằng bằng/Rồi lại mắt, rồi lại răng/Tóc mai cũng phải xem rằng ra sao/Dái tai vểnh chúc thế nào/À quên, lại phải xem vào đôi môi/Thôi thôi, con lạy bố rồi/Bố làm như chọn cái “nồi cơm điên”/Yêu thì dẫu gặp cô tiên/Hay cô quỷ sứ yêu liền là yêu/Con xin lỗi bố thật nhiều/Ai mà đi chọn người yêu bao giờ?”.
Nghe đến đây, bỗng Tư giơ tay ra hiệu dừng. Đặng, nó thắc mắc:
- Nồi cơm điên là nồi cơm gì?
- Là cái nồi cơm điện. Nhưng viết “điện” thì lại thất vận lục bát, hiểu không? Xem ra... mày thẩm thi cũng phọt phẹt lắm nhỉ?
- Ừ, cái mảng thơ phú tao phọt phẹt lắm.
Tôi ghé vào tai Tư thì thầm:
- Các cụ mình còn dạy thêm một câu nữa đấy.
- Câu gì?
- Các cụ bảo: “Chim khôn nghe tiếng rảnh rang/Gái khôn xem lấy hai hàng tóc mai”.
- Con gái tóc mai thế nào thì đẹp?
- Rậm, hung hung đen, và... loăn xoăn. Thế mày đã xem tóc mai của các nàng chưa?
- Chưa.
- Chiều về xem luôn đi nhé. Xem từng em một.
- Ừ.
- Các cụ còn dạy thêm câu nữa đấy.
- Câu gì?
- Các cụ bảo: “Lấy vợ phải cưới liền tay/Chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha”. Đã chọn kỹ rồi, thích cô nào thì cưới luôn đi kẻo gặp thằng cha xấu tính, nó chen vào thì mệt lắm.
- Theo mày, ba cô, nên lấy cô nào?
Nghe Tư hỏi, trong đầu tôi cũng có ý cân nhắc... thầm hình dung lại... từng cô một. Xem ra, ba cô, mỗi cô mỗi vẻ. Nhưng cô nào cũng đẹp, cũng mơn mởn phì nhiêu, sum suê phồn thực. Rất khó nói cái sự hơn này, kém nọ. Vả lại, tôi trộm nghĩ: “Nhận xét bạn gái của bạn là một việc làm phải hết sức thận trọng”. Tôi bảo:
- Tao biết đâu đấy. Vợ mày chứ có phải vợ tao đâu mà?
- Nhưng... Tao muốn tham khảo ý mày.
- Tao không biết. Kệ mày.
Ngồi một tí, Tư bảo:
- Vậy tao chọn em Bích. Được không?
- Kệ mày. Tao không biết - tôi nghĩ thầm trong bụng “thằng cha này cũng khéo chọn. Ba cô, cô nào cũng đẹp. Nhưng ngắm Bích có nhiều nét... Gái hơn, gợi tình hơn”.
Cuối cùng, Tư cưới Bích. Bích là một cô gái núi. Nàng đẹp theo kiểu núi rừng. Hoang sơ nhưng hiện đại. Cởi mở nhưng kín đáo. Đôi vợ chồng này là một cặp tình khá hoàn hảo. Thỉnh thoảng gặp nhau, Tư thường tâm sự với tôi rằng, hắn rất bằng lòng với cuộc sống của vợ chồng hắn. Chơi với Tư, tôi rất không thích một điều là, trong câu chuyện, hắn rất hay so sánh vợ tôi với vợ hắn. Hắn bảo, ngắm đằng sau vợ tôi rất giống đằng sau vợ hắn. Nghe hắn nói kiểu ấy, tôi rất khó chịu, lạ thế chứ lỵ.
N.Đ.L
Minh họa của Lê Cù Thuần

.jpg)




