Người mẫu

Thứ hai, ngày 08-05-2023, 10:29| 1.316 lượt xem

Truyện ngắn của Mai Thái Sơn

 Minh họa của Lê Cù Thuần

 

Quê Kháo ở làng trống Đọi Tam. Tóc còn để chỏm, vai đeo bọc chão, da trâu Kháo đã theo cha rong ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc. Kháo xấu trai, tướng ngũ đoản, răng thưa, tai vểnh. Bù lại ông trời hào phóng cho Kháo lắm tài lẻ. Với đôi tai thẩm âm của người làm nhạc cụ, anh giỏi đánh trống, biết chơi nhị, đàn bầu, đàn măngđôlin. Giọng chèo ngọt ngào, ăn nói có duyên, Kháo làm xiêu lòng cô gái xứ Tuyên mặn mà. Bốn đứa trẻ đủ nếp, đủ tẻ được sinh hạ qua mối lương duyên hai miền xuôi ngược. Trong bốn đứa con, chỉ có Vệ, đứa con trai út nối được gen di truyền nghệ thuật của bố. Nghiêng cái đầu xoăn tự nhiên, nó trút tâm hồn vào thế giới huyền ảo của sắc màu. Định cư ở phố núi, trong thâm tâm hai điều làm ông Kháo tự hào. Thứ nhất, xứ Tuyên có hàng trăm trường học, trường nào cũng âm vang tiếng trống do ông làm ra. Điều thứ hai, điểm toán, điểm văn của Vệ, thằng con trai ông chỉ ở mức trung bình, nhưng điểm hội họa luôn đứng đầu lớp.

Yêu hội họa, mong ước trở thành họa sĩ, Vệ giấu bố mẹ nộp đơn xin vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Có năng khiếu bẩm sinh, bức vẽ như có hồn, Vệ dễ dàng vượt qua đợt thi tuyển chọn năng khiếu hội họa. Nhận giấy báo nhập học, Vệ rụt rè thưa với hai đấng sinh thành:

- Thưa bố mẹ, được thừa hưởng gen nghệ thuật của bố, con cũng có chút năng khiếu về hội họa. Tháng trước Trường Nghệ thuật tuyển sinh con đánh bạo thử sức, không ngờ lại trúng tuyển.    

Trái với sự lo ngại của con trai, đôi mắt ánh lên, âu yếm đập tờ giấy nhập học vào vai con, ông Kháo cười phớ lớ:

- Được đấy, con nhà tông không giống lông phải giống cánh, nhà mình bố hi vọng được mỗi mình con theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhưng chấp nhận theo con đường lấp lánh hào quang nhưng đầy chông gai của nghệ thuật thì phải kiên trì, đừng gặp khó khăn đã dễ nản lòng.

Được theo đuổi môn nghệ thuật mà mình đam mê, Vệ như được chắp cánh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy năm học trôi qua. Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp, Vệ vẫn loay hoay chưa chọn được đề tài ưng ý. Với một sinh viên giỏi như anh, với những đề tài đã ấp ủ trong đầu chẳng khó để qua kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng Vệ không bằng lòng với những đề tài dễ dàng và nhàm chán. Bước chân vào thế giới huyền ảo của nghệ thuật, cây cọ đối với anh là phương tiện hữu hiệu để tìm tòi sử dụng các sắc độ của ánh sáng và bóng tối, phân bổ các mảng sáng và các mảng tối. Anh đã tạo cho mình chút vốn liếng trong đề tài và chủ đề quen thuộc của mình là con người và phong cảnh vùng cao. Vệ thường lấy cảm hứng với phong cảnh núi đồi ngoạn mục, nên thơ. Anh vẽ nhiều bản làng miền núi thơ mộng, những cảnh sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân miền núi, những cảnh trời âm thầm hoặc rực rỡ. Những tranh phong cảnh của Vệ thường được làm sống động bằng một vài nhân vật người dân tộc thiểu số cày bừa, đi nương, đi chợ. Anh hiểu rằng, cuộc sống thật sự của bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào chỉ mới bắt đầu cho đến khi nào có sự đánh giá công nhận hay phủ nhận tác phẩm của dư luận.

Cả buổi sáng đứng trước giá vẽ nhưng chưa được nét cọ nào cho ra hồn. Tâm trạng chán nản Vệ sang trường Sư phạm. Buổi trưa, quán cơm bình dân đông nghịt. Người lao động gương mặt mệt mỏi, quần áo bụi bặm, lặng lẽ ngồi ăn. Học sinh, sinh viên nét mặt hồ hởi, vừa ăn vừa sôi nổi chuyện trò. Vệ lơ đãng nhìn khắp hai dãy bàn ăn. Chợt ánh mắt của anh đăm đăm nhìn vào chiếc bàn kê gần cửa sổ. Bàn có hai cô gái đang ngồi ăn. Cô  ngồi ngoài dáng người mảnh mai, gương mặt sáng với đôi chân mày rậm, đen nhánh, đôi mắt đẹp thơ dại và mái tóc dài óng ả. Cô kia thấp béo. Trong chốc lát, Vệ như kẻ mất hồn. Thấy Vệ mải nhìn quên cả gắp thức ăn, anh bạn đồng hương đưa mắt nhìn theo, buột miệng:

- Đúng là con mắt họa sĩ, chẳng có người đẹp nào qua được mắt ông, đúng là con trai yêu bằng mắt. Ông có muốn làm quen với người đẹp không?  

Vệ sửng sốt, lông mày nhướng lên, môi chúm lại: 

- Cảm ơn ông quá, nàng là ai vậy, tôi đang rất cần người mẫu cho bức tranh tốt nghiệp. Không ngờ hôm nay ra ngõ gặp trai, may thế. 

Cặp mắt màu chì của anh bạn lướt nhìn Vệ, bấm miệng cười. Anh biết rằng cô gái ngồi ngoài đã gây ấn tượng cho bạn: 

- Nàng là Bàn Thị Mai, người Dao Đỏ, học năm cuối trường Trung cấp Bưu điện. Mai là một cô gái hiền lành, tốt bụng, nhưng sống hơi khép kín. May quá, bàn ấy đang vắng, tôi sẽ đưa cậu sang làm quen với Mai. 

Kéo tay Vệ, anh bạn nhanh chóng đến chiếm chỗ bên người đẹp.

- Chào hai em, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau. Xin giới thiệu với hai em đây là Vệ sinh viên năm cuối Trường Văn hóa, Nghệ thuật, đồng hương xứ Tuyên với bọn mình.

Tim đập như trống thúc, cánh mũi phập phồng, ánh mắt của người con trai hau háu như nuốt lấy cô gái. Thấy chàng trai cao gầy, da trắng, cằm nhọn, tóc bù xù đang dán mắt vào mình. Mặt đỏ bừng, Mai ngượng ngịu cúi đầu. Không bỏ lỡ cơ hội, trên môi Vệ nở nụ cười thân thiện: 

- Hôm nay chủ nhật rỗi rãi, tôi mời các bạn đi cà phê. Đồng hương với nhau xin các bạn đừng từ chối?  

Cô gái to béo cười khúc khích:

- Ngày nghỉ, chẳng biết làm gì, được các anh mời đi chơi, sao bọn em lại từ chối.

Bên ly cà phê, Vệ rụt rè ngỏ lời:

- Anh rất ngại khi chúng mình vừa làm quen đã nói ra điều này, anh muốn nhờ Mai làm người mẫu cho bức tranh tốt nghiệp.

Chớp chớp đôi mắt to đen nhánh như hai hột nhãn, Mai cười bẽn lẽn:

- Nghe nói làm người mẫu cho họa sĩ vẽ tranh phải ngồi im hàng giờ. Tính em lại hiếu động, chẳng chịu ngồi yên một chỗ, sợ hỏng việc của anh.

 Loay hoay hết đứng lên lại ngồi xuống, Vệ cảm thấy mình sắp sửa cháy thành than vì ngọn lửa cứ hừng hực trong lòng:

- Thú thật với em, suốt cả tuần anh đã lang thang khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác nhưng vẫn chưa ưng ý, đúng là duyên kỳ ngộ hôm nay được gặp em. Đừng ngại, anh sẽ trả em mức thù lao tương xứng.

Mặt cô gái đột nhiên đỏ bừng, trán cau lại:

-  Anh không hiểu ý em rồi, em sẽ nhận lời giúp anh vì anh em mình là đồng hương. Nếu anh tính chuyện trả thù lao làm người mẫu thì em từ chối, chúng ta cũng tuyệt giao.

Biết mình lỡ lời, Vệ cười ngượng nghịu:

- Anh xin lỗi vì đã có ý nghĩ đó. Nếu được ngay chiều nay anh đến chỗ em, chúng ta bắt đầu vào việc.  

Bắt gặp một người mẫu như cô sơn nữ trẻ đẹp này là một cơ hội hãn hữu chắp cánh cho họa sĩ sáng tác. Nhưng hoàn thành được tác phẩm còn là một chặng đường dài. Việc làm người mẫu chiếm khá nhiều thời gian của Mai. Theo yêu cầu của Vệ, mỗi khi làm mẫu, Mai phải vận bộ trang phục truyền thống dân tộc Dao Đỏ. Khoác trên người bộ váy áo dân tộc với đủ cả vòng cổ, vòng tay, mũ trùm, xà cột Mai tốn khá nhiều thời gian.

Nhưng khoác bộ sắc phục truyền thống trên người, Mai biến thành một bông hoa rừng tuyệt sắc, “liêu trai” ma mị. Anh họa sĩ ngẩn ngơ, như người mất hồn. Đôi mắt Vệ chăm chăm nhìn cô gái. Không phải ánh mắt của một họa sĩ nhìn người mẫu. Đó là ánh mắt đắm đuối của người con trai nhìn người con gái. Bản chất đàn ông đang ánh lên trong mắt anh. Bắt gặp đôi mắt sắc cạnh của Vệ đang chăm chăm nhìn mình, đôi mắt hừng hực như hai hòn than đượm trong bếp. Mai bỗng bủn rủn cả người. Cảm giác rạo rực, râm ran lần đầu tiên  gặp phải làm cho da mặt Mai đỏ tía đến tận chân tóc. Chưa bao giờ có người đàn ông nào nhìn Mai như thế. Cái nhìn làm cô gái lúng túng, hoảng sợ, nhưng cũng làm cô thích thú. Những người đàn ông trong bản, những người bạn trai cùng trường chưa một ai làm Mai rung động. Một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong người, làm Mai ngợp thở. Đến bây giờ, Mai vẫn còn bâng lâng bởi quyết định liều lĩnh dấn thân vào con đường phiêu bạt đầy mạo hiểm làm người mẫu cho Vệ. Nghỉ giải lao trong giờ vẽ, Vệ ra ngoài hiên châm thuốc hút. Quay vào, Mai đang say sưa thả hồn vào tiếng hát. Giọng hát trong vắt, ngọt ngào khiến chàng họa sĩ bâng khuâng. Bức tranh “Sơn nữ ngồi thêu thùa, hình dáng cô gái vùng cao kết hợp với những chi tiết và màu sắc xung quanh tạo thành hình khối giản dị. Tranh toát lên vẻ đẹp mộc mạc, hoang dã, bí ẩn nhưng e lệ, dịu dàng của cô sơn nữ. Vệ đã tạo cho mình một bút pháp riêng, chi tiết và tinh xảo. Hình những đường nét biểu cảm trên gương mặt. Hình cổ tay, cổ áo thêu thổ cẩm. Hình chiếc vòng bạc đeo trên cổ, trên tay. Hình lọ hoa đặt trên bàn. Tất cả đều được thể hiện một cách rõ nét. Rõ ràng đây bức tranh hết sức gợi cảm, thể hiện chính xác tính cách của nhân vật và phối cảnh xung quanh. Tổng thể đó chan hòa, tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ ùa vào từ cửa sổ, tạo cho bức tranh một thể thống nhất. Bức tranh được cho điểm cao nhất và được chọn tham dự triển lãm mĩ thuật. Khi bức tranh “Sơn nữ ngồi thêu thùa” hoàn thành, họ ít có dịp gặp nhau. Nhưng Vệ luôn nghĩ đến Mai. Anh như kẻ mộng du, bồng bềnh phiêu diêu trong sương mù. Mai đã thức tỉnh trong anh nỗi bồn chồn, mong nhớ. Ở Mai toát lên sức quyến rũ lạ kì mà Vệ không sao lí giải được. Trong cô ẩn chứa bản năng hoang dại của một bông hoa rừng, vừa phảng phất vị ngọt ngào ngây thơ, trong trẻo, hồn nhiên, vừa thẳng thắn và cứng cỏi đến bướng bỉnh. Vệ hiểu rằng, anh yêu Mai. Tình cảm đó đã ngập trong đầu, thấm vào máu Vệ. Mấy năm đi học, Vệ đã yêu và được yêu. Những mối tình thoảng qua của thời sinh viên. “Mình sẽ gặp và thổ lộ tình yêu với nàng - Anh thầm nghĩ - Cuộc đời mình sẽ sang một trang mới, lãng mạn và say đắm. Không thể cưỡng lại bản thân, mặc trời tối lại đang mưa to Vệ đứng phắt dậy. Quàng tấm ni-lon lên vai, xoạc cẳng bước thấp bước cao, Vệ sang trường Bưu điện. Vệ không biết rằng, thời gian họ cận kề bên nhau, Mai cũng thầm yêu anh. Vắng bóng nhau mấy ngày, Mai nhớ nhung như đã cách xa hàng tháng. Nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra Mai không tin vào mắt mình. Vệ xuất hiện trên khung cửa, mái tóc rối bù, người ướt như chuột lột. Phòng ký túc xá đông người. Kéo Mai ra ngoài hiên, đôi mắt mở to, giọng chàng trai xúc động dồn dập theo hơi thở:

- Mai ơi! Mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và anh hiểu rằng cuộc sống của anh trên cõi đời này không thể thiếu em. Đến gặp em, anh muốn thổ lộ một điều rằng anh rất yêu em.

Bất ngờ với lời tỏ tình say đắm của chàng trai, tim đập loạn xạ, chân run run, cô sơn nữ sững sờ. Ngả đầu vào vai chàng trai, Mai thẹn thùng:

- Em chỉ là một cô gái dân tộc quê mùa vụng dại, chỉ sợ không sánh đôi được với anh. Nhưng dù sao em vẫn ngây ngất quá.

Vệ đặt nụ hôn đắm say lên đôi môi tinh khiết của Mai. Ghì chặt lấy nhau, hai tâm hồn tươi trẻ đắm say muốn tan vào nhau.

Ra trường, Mai về làm ở Bưu điện thị trấn. Theo chân người yêu, Vệ tình nguyện lên công tác ở vùng cao. Phong cảnh hoang sơ của núi rừng cuốn hút chàng họa sĩ. Yêu một bông hoa rừng, Vệ cũng đau đáu tình yêu với núi rừng. Suốt mấy năm trời anh lang thang khắp ngọn núi, đỉnh đèo, rong ruổi đến các bản làng. Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, cuộc sống, văn hóa, con người vùng núi như đã ngấm vào máu chàng họa sĩ. Vệ say mê vẽ hàng trăm bức phác thảo, hình họa, ký họa và chân dung. Các tác phẩm của anh chủ yếu khai thác về thân phận con người. Những niềm vui, nỗi vất vả trong quá trình mưu sinh. Những sinh hoạt văn hóa mang đậm bản sắc của mỗi dân tộc. Những bức vẽ với màu sắc tươi sáng, bối cảnh khoáng đạt,  độc đáo và đầy sáng tạo. Tranh anh có một phong cách khá riêng và hấp dẫn. Bởi những tâm sự sâu lắng sau những nét phong sương và sắc màu trầm lặng. Những cái đẹp và sự bí ẩn của vùng cao được thể hiện trong tranh của Vệ đượm chất huyền thoại, nhưng không thiếu sự cộng hưởng nét hiện thực phong phú. Người lạ ngẫu nhiên gặp Vệ có thể nghĩ rằng anh là một lãng tử. Vệ uống rượu bằng bát. Mỗi khi bị rượu vật ngã, người nhàu nhĩ như một cọng dưa héo. Vệ ăn vận giống người dân vùng cao, lang thang khắp các bản làng và có những thói quen, sở thích lạ kỳ, bụi bặm. Nhưng mỗi khi đứng bên giá vẽ, chàng họa sĩ trẻ biến thành người khác. Anh say mê cầm cọ, làm việc không biết mệt mỏi.

 Ngày nghỉ cuối tuần, Vệ đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Chiếc xe máy nhảy chồm chồm trên con đường ngoằn ngoèo rải đá dăm. Thoạt nhìn, hàng phố chẳng ai nhận ra Vệ. Đầu đội mũ nồi, vận trên người bộ quần áo tà pủ màu chàm, khoác trên vai cái túi dết thổ cẩm. Nom Vệ chẳng khác gì  như người đàn ông dân tộc thiểu số. Ngồi phía sau là một bông hoa rừng đỏ rực, khăn đỏ, áo đỏ, váy đỏ, bộ mặt cũng đỏ bừng. Mai e thẹn ghé tai người yêu rủ rỉ:

 - Anh nhìn xung quanh mà xem. Người đi đường ai cũng tò mò quay lại nhìn chúng mình, em ngượng ngùng quá. 

Hãnh diện đỡ người yêu xuống xe, Vệ cười ha hả:

- Nhưng khi vận bộ trang phục truyền thống này, em mới thực sự là chính mình rực rỡ, kiêu sa, ma mị. Thế em đã thêu xong bộ đồ cưới chưa?

- Em làm xong rồi. - Mai cười hãnh diện (Người Dao đỏ quan niệm khi con gái chuẩn bị đi làm dâu nhà khác, việc đầu tiên phải biết thêu thùa và tự làm ra những bộ trang phục không chỉ cho ngày cưới mà còn để dùng trong suốt cuộc đời. Việc thêu thùa đòi hỏi tính sáng tạo và sự khéo léo của những cô gái Dao. Mỗi đường thêu trên sắc màu thổ cẩm đều được gửi niềm tin và nỗi ước mong vào hạnh phúc lứa đôi). Thế anh đã biết hát Páo dung chưa, người  Dao đỏ  lấy tiếng hát Páo dung để bầy tỏ tấm lòng mình đấy?.

- Ồ, trời không cho anh nhiều tài thế đâu, anh chỉ biết vẽ chứ không biết hát nhưng bù lại anh rất giỏi uống rượu, đủ để tiếp rượu bố vợ và các anh vợ. Ngày Tết dân bản ăn uống linh đình, anh dìm mình vào một trận rượu say mèm hai ngày mới tỉnh đấy.

Loay hoay tháo trên giá đèo hàng phía sau, Vệ khuân bó tranh vừa vẽ ra khoe với bố. Giương mục kỉnh say sưa ngắm các tác phẩm vừa ra lò của con trai út, ông phó trống cao giọng:

- Xem tranh của con vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của đại ngàn hiện lên hòa quyện thiên nhiên với con người. Qua những bức tranh này, người xem thấy được sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp tâm hồn của người dân tộc thiểu số. - Quay sang đôi tình nhân như đôi chim cu, cứ quấn quýt nhau không rời, ông bố cười rung cả má - Nhưng bố mẹ nói thật, bức tranh ưng ý nhất mà con trai ta mang về chính là con dâu tương lai, bố mẹ rất hài lòng. 

Mai đưa bạn trai về nhà, vợ chồng ông Bàn Chí Vu vui lắm. “Có lợn béo phải thịt, có gái lớn phải gả”, cả đêm chẳng ngủ được, đôi vợ chồng già người Dao sắp đặt việc cưới gả cho con gái. Lễ dạm ngõ, tiếp nhà trai ông già họ Bàn cao giọng:

- Con gái họ Bàn được trời phú cho vẹn toàn cả dung nhan, phẩm hạnh. Xin cưới, nhà trai phải có lợn 80 cân, hai con gà thiến, bốn chục lít rượu và năm mươi cân gạo nếp.

Nghe nhà gái thách cưới, ông phó trống nắm tay vợ cười ha hả:

- Mình à, phong tục, tập quán vùng cao là thế, ta chấp nhận thôi. Vợ chồng mình được một người con dâu xinh đẹp, nết na, tươi rói như bông hoa rừng ấy còn mong gì hơn nữa.

Ngước nhìn hai bậc song thân, Vệ gãi đầu, gãi tai nhoẻn miệng cười:

- Thú thật, lúc đưa Mai về ra mắt gia đình, con chỉ lo bố mẹ không đồng ý. Nghe bố nói thế con vui sướng như mở cờ trong bụng.

Cưới vợ, sinh con rồi về Hà Nội học đại học. Vệ nhường luôn việc kiếm tiền nuôi sống gia đình, chăm sóc con cái cho vợ. Lang thang khắp cùng trời cuối đất hắn lại vùi đầu bên giá vẽ. Xưởng vẽ la liệt khung vải, chỗ này phác thảo, đằng kia màu dầu, sơn mài. Chân trong, chân ngoài, Mai thức khuya dậy sớm nấu rượu, bán xôi, nuôi lợn tần tảo kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Rượu men lá tí tách chảy trên các chum sành. Khách xa, khách gần chuếnh choáng. Những ngày chồng triền miên vắng nhà, Mai hay tự hỏi? Với đôi chân luôn xê dịch của mình Vệ giờ đang ở nơi đâu? Trong cuộc lãng du, Vệ đã có những mối tình lãng mạn và nồng cháy với vài người đẹp. Cạn tình, chàng lãng tử gương mặt nhàu nhĩ, áo quần lếch thếch, thất thểu quay về. Vệ  biết, đi đâu, về đâu, ngôi nhà sàn bên hồ vẫn là nơi trú ngụ bình yên của cuộc đời. Đôi mắt bình thản, Mai không bao giờ tò mò hay bận tâm về những bức tranh thiếu nữ xinh đẹp đặt trên giá hay bầy la liệt trong xưởng vẽ. Chồng say rượu, nôn thốc nôn tháo đầy người. Lột quần áo chồng đi giặt, bất chợt điện thoại của chồng liên tục báo có tin nhắn. Trên giường, úp mặt vào tường, Vệ vẫn mê mệt sau cơn say. Ngần ngại, chị mở điện thoại. Người vợ thất kinh. Toàn những cuộc hẹn hò với gái. Tức giận, người chị nóng ran, miệng thở dồn dập như vừa leo dốc. Trong lòng đau nhói, cay đắng, hờn ghen, nước mắt chị ứa ra, đầu óc trống rỗng. Ngoài 30, cái tuổi đẹp nhất của người đàn bà, Mai không thiếu gì những ánh mắt đàn ông nhòm ngó. Nhưng chị luôn giữ được sự tỉnh táo, không ngã lòng trước những ánh mắt si mê, lời ong bướm của những gã trăng hoa. Ôm đầu, Mai tự hỏi, chị một lòng chung thủy với chồng, ngày đêm vất vả mưu sinh cũng vì chồng con. Sao chồng lại phản bội vợ, tơ vương những ả đàn bà kia? Làm gì để giữ chồng, giúp anh ấy thoát khỏi u mê? Cả đêm không ngủ, gà gáy Mai dậy nấu xôi. Mở nắp chum múc nước, chị sững sờ. Lấp loáng trong chum là một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Tỉnh rượu, Vệ vùng dậy. Trong nhà yên ắng, vợ đi làm, con đi nhà trẻ. Đói bụng, buộc quần áo, đồ nghề vẽ lên xe, Vệ phóng ra quán phở, lại vi vu. Lên thăm cháu, nom ánh mắt, cử chỉ Mai buồn bã, gượng gạo, chỉ thoáng qua bà mẹ chồng biết con dâu đang có giông bão trong lòng. Canh khuya, cháu bé ngủ say, mẹ chồng, con dâu tỉ tê tâm sự. Nằm khểnh, nghe lời vợ cất tiếng ru: “Cầm vàng chẳng biết vàng thau, lại đem thử lửa cho đau lòng vàng…”. Vệ vùng dậy: “Sao em lại biết câu hát ru này của người Kinh?” Ngước đôi mắt đen sâu thẳm, Mai thật thà trả lời: “Hôm nọ lên chơi, mẹ chồng dạy em câu hát ru này, lại dặn bao giờ chồng về hẵng cất tiếng ru”. Vệ sững sờ, lặng đi. Những chuyến ngao du thưa dần. Sau bữa cơm chiều, ngồi cạnh vợ, chồng dịu dàng: “Từ ngày mai em dành cho anh hai giờ làm người mẫu”. Mai giãy nảy: “Sinh cái Linh, em gầy gò, lôi thôi lắm, không hợp đâu. Anh hãy chọn những nàng mỹ nữ thanh tân làm người mẫu”. Âu yếm ôm ngang lưng vợ, chồng rủ rỉ: “Nhưng anh muốn khắc họa một vẻ đẹp sâu thẳm trong nội tâm. Vợ của anh là người mẫu

phù hợp nhất”. Được nghiền ngẫm, ấp ủ từ lâu trong tâm trí, bức tranh màu dầu “Người phụ nữ tẽ ngô” được hoàn thành với tốc độ kỷ lục. Nhìn bức tranh, ông Kháo sửng sốt giương mục kỉnh. Trên bầu trời là những đụn mây lớn, mặt trời đỏ thắm đang từ từ lặn sau đỉnh núi. Ánh hoàng hôn chiếu những tia nắng xuống bộ y phục đỏ thắm và gương mặt dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Dao. Bắp ngô trên tay và rổ ngô để bên cạnh người lấp lánh ánh nắng vàng. Một bức tranh gợi cảm, sáng sủa, tươi tắn với những hình khối màu sắc dịu dàng, hài hòa với thiên nhiên. Nét vẽ tài hoa của Vệ thể hiện chính xác tính cách nhân vật. Bức tranh được dư luận nồng nhiệt tán thưởng, khẳng định một dấu mốc trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ. Liếc nhìn Mai, mẹ chồng tủm tỉm cười. Vợ chồng gần gũi, quấn quýt bên nhau, gương mặt con dâu tươi rói. Sau lớp áo mỏng, cái bụng lùm lùm.

Mấy năm thức khuya dậy sớm, tần tảo nuôi con, nuôi  chồng, Mai cũng dành dụm ít vốn. Cuối năm, Mai hớn hở khoe với chồng số tiền tích lũy. Vệ mừng rơn vỗ đùi:

 - Đúng là “buồn ngủ lại gặp chiếu manh”, hay quá anh đang cần tiền để lên đời cái xe phân khối lớn.

Mai nhìn chồng, ngập ngừng:

- Xe cũng cần, nhưng cái nhà cần hơn. Tháng trước ông nội cái Linh lên chơi nói rồi, nhà sắp thêm người, cái nhà này chật chội rồi, các con đổi nhà đi, bố mẹ sẽ cho thêm tiền.

Vệ xỉu mặt, miễn cưỡng gật đầu.

Bộ khung nhà của hộ dân lòng hồ thủy điện di rời để lại còn tốt lắm. Nhà rộng, lòng người rộng. Nếp nhà sàn thênh thang nằm bên bờ hồ bốn mùa lộng gió thành nơi tá túc của cánh nhà văn, nhiếp ảnh gia, họa sĩ. Nụ cười chân tình, đôn hậu của Mai đọng lại trong lòng khách. Vỗ vai Vệ, ông họa sĩ già gật gù: “Mai là một bông hoa rừng đằm thắm, cậu thật tốt phúc”.

Đầy tháng thằng cháu nội, vợ chồng ông Kháo hào hứng đáp xe khách lên ngược. Bây giờ xe cộ sẵn lắm, từ phố thị lên vùng cao ngày có mấy chuyến xe khách. Buổi sáng  đủng đỉnh xơi phở tái gầu ở thành phố, trưa đã lên đến huyện lỵ ăn thắng cố. Bên mâm rượu, chạm chén với ông thông gia, giọng ông phó trống bùi ngùi:

- May mắn tôi có cô con dâu hiền dịu, đảm đang, quán xuyến mọi việc trong gia đình như mẹ cái Linh. Tôi kính mời ông thông gia cạn chén.

Ông bố chồng nức nở khen con dâu. Ngồi bên, ông bố vợ bênh con rể chằm chặp:

- Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, bố cái Linh đam mê hội họa cũng như tôi say mê với nghề thuốc. Tuổi già nhiều lúc vắt tay lên trán suy ngẫm mới hiểu cái nghề, cái nghiệp nó vận vào người, chứ không phải mình tự đi chọn nghề. Cháu Mai gánh việc nhà cho chồng được thỏa chí say mê với nghề vẽ, đây là cái lẽ tự nhiên thôi. Tôi cũng kính mời ông thông gia cạn chén rượu này.

Vợ chồng Vệ nháy mắt nhìn nhau cười. Vệ xách chai rượu, Mai cầm chồng bát đến trước mặt hai ông bố, bà mẹ, giọng trịnh trọng:

- Ngày vui của gia đình, vợ chồng con xin mời các bậc sinh thành mỗi người một bát rượu. 

Nhìn vợ chồng con trai nghiêng chai rượu đổ ồng ộc đầy mấy cái bát, đôi mắt ông Kháo tròn xoe. Chẳng còn cách nào khác, ông đành nâng bát rượu uống từng ngụm nhỏ. Bà phó trống bối rối khẽ chạm môi vào bát rượu. Bát rượu đốt cháy ruột gan, máu trong huyết quản rần rật chảy, người bung biêng, mắt lờ đờ. Miệng ông Kháo chợt há ra, ngơ ngác. Ông bà thông gia và vợ chồng con trai đang ừng ực uống hết bát rượu thứ hai.

 

Tin tức khác